Người yêu cũ mang thai với tôi khi chưa ly hôn chồng
VOV.VN -Chúng tôi đã từng bàn đến chuyện bỏ đi xa xứ nhưng mẹ tôi đã già, con riêng của cô ấy và con chung của chúng tôi sẽ phải chịu khổ...
Tôi năm nay 25 tuổi, chưa lập gia đình. Năm 17 tuổi, tôi ngỏ lời yêu với một người con gái. Cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi và là hàng xóm của nhà tôi. Mối tình đầu đẹp và trong sáng dưới vỏ bọc đôi bạn thân ấy đã chết yểu khi tôi học hết cấp 3. Nguyên nhân là do gia đình hai bên biết chuyện và phản đối tình cảm của hai đứa, thậm chí mẹ cô ấy còn nhiều lần xúc phạm tôi để tôi buông tha cho con bà. Tất cả là vì gia cảnh chúng tôi quá chênh lệch.
Nhà tôi nghèo. Bố tôi mất sớm, mình mẹ tôi nuôi hai anh em ăn học là quá khó khăn. Còn nhà cô ấy lại khá giả. Chúng tôi cho rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, địa vị. Nhưng trong mắt người lớn thì đó là quan điểm ấu trĩ. Họ cho rằng hai người khác nhau thì sao có thể đến được với nhau? Mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, lại thêm lòng tự trọng bị xúc phạm, tôi quyết định chia tay với cô ấy.
Tôi đi biệt xứ gần 4 năm với mong muốn thay đổi cuộc sống. Có điều, thực tế là tôi không đủ can đảm đối diện với cô ấy. Tôi hy vọng thời gian và khoảng cách có thể giúp quên đi người con gái tôi yêu. Tôi cắt đứt mọi mối liên hệ với cô ấy, cho dù một cuộc điện thoại cũng không nghe, không gọi. Vậy mà từng ấy thời gian vẫn chẳng thể giúp tôi quên được mối tình đầu.
Rồi tôi trở về quê. Khi đó, cô ấy vừa lấy chồng. Chồng cô ấy là người hơn tôi về mọi mặt, từ tiền tài đến danh vọng. Biết cô ấy đã có hạnh phúc mới, tôi đau đớn, hối hận vô cùng. Nhưng chuyện đã rồi, tôi còn có thể làm gì đây? Vậy là tôi đành kiềm nén tình cảm của mình để chúng tôi có được cuộc sống bình yên.
Có điều, khi gặp lại nhau, hai đứa vẫn chẳng thể giấu nổi tình cảm trong ánh mắt. Cô ấy nói đã đợi tôi 3 năm nhưng chẳng thấy tôi trở về, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Rồi dưới sức ép của gia đình, cũng là vì để quên chuyện tình của chúng tôi, cô ấy chấp nhận lấy chồng. Còn tôi, sau lần gặp ấy đã đăng ký đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Tôi muốn một lần nữa thử nhờ thời gian giúp tôi quên đi người con gái ấy.
Trong 2 năm tôi không ở quê nhà, cô ấy đã sinh được một bé gái. Và không hiểu vì lý do gì, mà chồng cô ấy lại dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, mất cả việc làm. Thấy cô ấy gầy đi nhiều, tôi thương lắm. Tôi biết mình chẳng giúp được gì về mặt vật chất nên thỉnh thoảng gọi điện để an ủi, mong chống đỡ cho cô ấy về mặt tinh thần.
Các cuộc gọi cứ nhiều dần lên. Tôi biết tình cảm mà hai đứa dành cho nhau còn rất nhiều. Thế nhưng tôi không thể đến với cô ấy được. Con gái cô ấy cần sống trong gia đình có đủ cả cha và mẹ, cần được hưởng tình yêu thương từ bố mẹ mình. Vì thế, tôi quyết định gặp chồng của cô ấy để khuyên can, mong anh ta bỏ thói cờ bạc, yêu vợ, thương con để gia đình yên ấm. Có điều, mặc cho tôi hết lời khuyên nhủ, anh ta cũng không thèm để tâm lấy một từ.
Thế rồi, 5 tháng trước, trong một lần tình cờ, tôi thấy anh ta đi cùng một cô gái. Qua những hành động, cử chỉ, có thể thấy hai người đó rất thân thiết, tình cảm với nhau. Ngay lúc đó, trong tôi ngập tràn suy nghĩ, có lẽ cô gái kia là tình nhân của anh ta. Có thể vì thế mà anh ta mới đâm ra đổ đốn, không còn yêu thương vợ con như trước kia.
Tôi đem chuyện mình nhìn thấy nói cho cô ấy nghe. Tôi hy vọng khi biết chuyện, cô ấy có thể tìm cách cứu vãn gia đình, nhưng cũng mong cô ấy sẽ quay lại với tôi. Bởi từ lúc phát hiện chồng của cô ấy ngoại tình, tôi đã quyết tâm trở thành người đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Không ngờ, khi nghe tôi kể chuyện, cô ấy chẳng hề ngạc nhiên. Hóa ra là cô ấy đã biết chồng mình có người khác nhưng vẫn chấp nhận sống như thế vì con.
Tôi thương cô ấy vô cùng nên càng quyết tâm trở thành chỗ dựa, thành nguồn hạnh phúc cho cô ấy. Rồi chúng tôi cũng đến với nhau, tất nhiên là chẳng thể công khai trước bàn dân thiên hạ. Dù vậy, chúng tôi đã có được hạnh phúc thực sự. Khi chồng cô ấy xin được một công việc ở xa nhà, chúng tôi càng có cơ hội gần nhau hơn. Tôi đã đưa cô ấy đi chơi vài ngày và trong thời gian đó, chúng tôi đã chung sống như vợ chồng.
Ảnh minh họa |
Sau lần đó, cô ấy có thai. Cô ấy nói sẽ ly hôn với chồng và đến với tôi. Có điều, lúc này tôi lại thấy vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào. Bởi tôi chắc chắn gia đình mình sẽ phản đối nếu tôi nói muốn lấy cô ấy. Thế nhưng tôi cũng không muốn con mình sinh ra mà không có bố.
Chúng tôi đã từng bàn đến chuyện bỏ đi xa xứ, nhưng mẹ tôi đã già, tôi muốn được ở bên chăm sóc bà. Hơn nữa, bỏ đi như vậy, 2 đứa trẻ là con riêng của cô ấy và con chung của chúng tôi sẽ phải chịu khổ. Tôi không muốn như thế. Bây giờ, tôi phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây?./.