Người yêu đi lấy chồng, tôi phải gượng dậy và sống tiếp ra sao?
VOV.VN - Giờ thì em đã sắp lên xe hoa về nhà chồng. Tôi không biết phải sẽ phải gượng dậy mà sống tiếp như thế nào nữa.
Năm nay tôi 25 tuổi. Người yêu của tôi kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua những dòng tin nhắn. Tôi chỉ biết được rằng em là người ở làng bên. Nhưng điều đó không quan trọng vì qua những tin nhắn, chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều nỗi niềm trong cuộc sống. Từ đó, chúng tôi hiểu về con người nhau hơn.
Năm đó em thi trượt đại học và rất buồn. Vì muốn làm em vui lên, tôi đã quyết định hẹn gặp em. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau 7 tháng quen biết. Em là một cô gái xinh đẹp. Cuộc gặp không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đình và bản thân mình. Tôi chẳng giấu giếm em chuyện tôi mang trong mình căn bệnh teo cơ di truyền từ bố tôi. Tưởng chừng khi biết chuyện này, em sẽ xa lánh tôi nhưng ngược lại, em càng tỏ ra thân thiện, gần gũi với tôi hơn.
Một thời gian sau, tôi ngỏ lời mong em làm bạn gái. Em bảo cần thời gian để học nên chưa muốn nói chuyện yêu đương. Em nói tôi đợi em thi đại học xong đã. Tôi đồng ý chờ. Rồi em cũng thi đỗ vào một trường trên Hà Nội nhưng do chi phí trên đó đắt đỏ, em đã xin học tại cơ sở của trường ở Nam Định. Lúc đó, tôi đang học năm 2 nghề sửa chữa máy tính ở Nam Định.
Cuối cùng em cũng quyết định làm bạn gái của tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau những khó khăn, buồn tủi trong cuộc sống. Em thường ghé phòng trọ của tôi chơi. Hoặc tôi nhờ bạn chở qua chỗ em. Trong suốt thời gian yêu nhau, em không hề đòi hỏi tôi bất cứ món quà đắt tiền nào, thậm chí hoa tôi cũng mới tặng cho em được 2 lần hôm sinh nhật em và 8/3. Em chỉ cần tôi luôn ở bên em. Chính vì thế nên tôi càng yêu em hơn.
Tình cờ tôi phát hiện ra thỉnh thoảng em vẫn khóc thầm. Tôi hỏi thì em bảo tự dưng khóc thế thôi. Sau dần, tôi hiểu em khóc vì tôi, vì tương lai của chúng tôi. Có lần tôi nghe nói một người bạn đã khuyên em bỏ tôi cho đỡ khổ nhưng em không chịu. Em đã giận nhau với bạn đó. Nghe vậy, tôi quyết tâm làm em hạnh phúc. Tôi nghĩ nếu không yêu tôi, em sẽ không phải khổ.
Ảnh minh họa |
Vậy là tôi cố gắng tìm một người con gái khác để em quên tôi đi. Nhưng chẳng có ai được như em. Chưa cần tôi nói về bệnh tình của mình mà chỉ cần biết nhà tôi nghèo là họ đã tránh xa. Thế rồi, em cũng phát hiện ra tôi nhắn tin cho những cô gái khác. Vậy là em giận dỗi tôi. Kể từ đó, tôi tự hứa sẽ chỉ chung thủy với em. Dù không có đủ điều kiện vật chất để cho em nhưng tôi cũng sẽ làm em hạnh phúc với tình yêu của mình.
Sau khi học xong, tôi xin việc ở một cửa hàng điện tử nhỏ. Người ta trả cho tôi 500 nghìn một tháng và nuôi ăn một bữa. Tôi dành 200 nghìn nhờ mẹ đong gạo để ăn mỗi tháng. Số tiền còn lại, tôi giữ để cuối tháng xuống chỗ em chơi. Em bảo tôi đừng xuống mà vất vả. Nhưng tôi vẫn đúng hẹn đến thăm em dù đi làm về muộn hay trời mưa rét. Tôi đi làm được một năm thì xin nghỉ vì sức khỏe không đủ và cũng vì lương thấp.
Tôi chuyển sang làm một công việc qua internet cho một công ty dưới Hà Nội. Hàng tháng, họ trả cho tôi 3 triệu. Số tiền đó ở quê là đã đủ để sống. Tôi vẫn thường xuyên đến thăm em. Tôi đã hỏi cưới em làm vợ nhưng em bảo phải đợi em học xong đã. Tôi đồng ý chờ em. Em bảo hôm cưới sẽ mặc áo dài. Tôi bảo em mặc gì cũng đẹp. Vậy là tôi tích cực làm việc, tiết kiệm tiền lương để đợi ngày cưới mua tặng em một bộ áo dài và nhẫn cưới thật đẹp. Em bảo hôm cưới sẽ cõng tôi qua cầu vào nhà em. Tôi vui mừng vô cùng. Rồi em cũng học xong và về nói với bố mẹ em chuyện của chúng tôi. Mẹ em bảo nếu em lấy tôi thì sẽ tự tử.
Tôi cố gắng yêu cầu em cho tôi sang gặp mặt hai bác bên nhà để nói chuyện. Nếu bố mẹ em vẫn không đồng ý thì tôi sẽ buông tay, cho em được hạnh phúc. Tôi không muốn chưa làm gì mà đã phải từ bỏ nhưng em không cho. Trước sức ép của gia đình, em đòi chia tay. Em bảo đã quá mệt mỏi, chán nản và muốn buông xuôi. Tôi rất đau lòng. Tôi muốn gặp mặt và nói chuyện với em nhưng em không đồng ý. Em bảo không muốn tạo hy vọng gì cho tôi nữa.
Giờ em đã chấp nhận đi gặp mặt theo sắp xếp của gia đình. Em đau, tôi cũng đau. Tôi đã khóc cho tình yêu của hai đứa. Tôi không nghĩ tình cảm của chúng tôi lại phải kết thúc như vậy. Từ ngày em đòi chia tay, tôi chán nản, gục ngã và bỏ bê công việc. Giờ thì em đã sắp lên xe hoa về nhà chồng. Tôi không biết phải sẽ phải gượng dậy mà sống tiếp như thế nào nữa./.