Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi
VOV.VN - Hơn 26 năm đã trôi qua nhưng người đàn ông ấy vẫn đau buồn mỗi khi nghĩ về gia đình của mình.
Những tưởng bố mẹ tôi yêu nhau thật lòng và tu chí làm ăn, cuộc sống gia đình tôi sẽ đầm ấm hạnh phúc, nhưng sau một thời gian, bố tôi vướng vào tệ nạn ma túy khiến nhà cửa tan nát. Bố mẹ tôi quyết định ly hôn khi tôi mới được 7, 8 tháng tuổi. Anh trai tôi theo mẹ, còn tôi thì theo cha. Nhưng cha tôi vốn mắc vào tệ nạn ma túy nên không thể chăm sóc cho tôi, ông để tôi cho mẹ nuôi.
Tôi ở nhà mẹ được vài ngày thì bà ngoại của tôi nói với mẹ rằng: “nuôi nó làm gì cho tốn kém, nó là con của bố nó, nuôi nó lớn nó lại theo bố nó mà thôi”. Thế là, mẹ đem tôi đi vứt. Bà biết gia đình người Thái kia rất thương yêu tôi nên đã bọc tôi vào một túi quần áo, đặt vào gốc cây xoài to trong bản. Dù tôi khóc lóc, nhưng bà đã quay đi và mặc kệ tôi.
Nghe câu chuyện ở đây
Tưởng rằng bố sẽ chăm sóc tôi tử tế nên bố mẹ nuôi tôi đã đồng ý, nhưng thật trớ trêu, ma túy có thể làm cho người ta mất hết tính người. Ông đã đem tôi bán cho một nhà cũng người dân tộc nhưng hiếm con trai, với giá là một cái nhẫn vàng.
Tôi sống ở nhà đó một thời gian thì khắp người nổi nhọt to. Bố mẹ nuôi biết tôi bị bệnh, họ đã đi xin lại tôi và đem về. Tôi đã được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ nuôi từ đó cho đến nay. Giờ tôi đã cưới vợ, sinh con.
Con gái tôi cũng đã 9 tháng tuổi. Mặc dù công việc chưa ổn định, nhưng cuộc sống của tôi vẫn luôn vui vẻ, gia đình bố mẹ nuôi tôi vẫn yêu thương tôi hết mực. Họ chính là gia đình, là người thân của tôi.
Tuy vậy, trong lòng tôi cũng có một khoảng trống, một điều mà tôi vẫn muốn biết kể từ khi được kể về cuộc đời mình. Đó là gia đình bên nội có biết sự tồn tại của tôi hay không? Vì sao trong 26 năm qua, họ không một câu hỏi han, không một thông tin nào. Thậm chí, tôi đã có lần đi tìm nhưng không thể tìm được.
Khoảng 10 năm trước, khi tôi đi thăm mẹ đẻ, bà nói là đã từng đến quê nội và đưa địa chỉ. Có lẽ lúc bố mẹ tôi kết hôn, họ hàng bên nội cũng đến. Vậy tại sao không hề quan tâm đến sự sống chết của tôi? Tôi không biết có nên quên nguồn cội của mình hay không?./.