Nỗi đau ly hôn
"Phải, chúng tôi đã ly hôn". Nói ra được câu này, cất được chiếc mặt nạ chị sẽ nhẹ nhàng biết bao.
Nỗi đau ly hôn (ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Internet) |
Chị chưng hửng, đất trời như quay cuồng vì có bao giờ nghĩ anh dám ly hôn chị, mà lại theo cách bỏ của chạy lấy người này. Chẳng phải có nhiều người bảo anh là mèo mù vớ phải cá rán sao, phúc phần lắm mới có được người vợ như chị, xinh đẹp, năng nổ, lanh lợi, con nhà khá giả, bao người từng ao ước rước nàng về dinh mà không được vì chị đã để mắt tới anh. Chị chọn anh chàng thư sinh ở căn nhà đối diện bởi trong mắt chị anh trông dễ thương, hiền lành và học giỏi. Thời đó ở thị xã bé nhỏ này, anh nào đỗ tú tài và vào được ĐH Y, Nha, Dược ở Sài Gòn là có giá lắm.
Thế đó, đã 40 năm trôi qua, vợ chồng với hai mặt con ngoan, đồng cam cộng khổ trên hành trình vượt biên và tạo dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sóng gió muôn trùng đều vượt qua được, còn lại đoạn đường cuối sao anh nỡ bỏ chị để thong dong bước một mình? Lúc đầu, chị nghĩ đây chỉ là một phút bốc đồng, tâm sinh lý bị xáo trộn của tuổi già, rồi đây anh sẽ suy nghĩ lại và quay về, nên chị che giấu việc hai người đã ly hôn, bằng mọi giá chị phải giữ lại mặt mũi cho mình.
Ngoài nỗi đau tan vỡ, chị còn thêm một nỗi đau khác, đó là không thể chịu được khi nghĩ tới một số người từng ganh ghét với hạnh phúc thành công của chị, chắc họ sẽ vui mừng biết mấy khi chị đau khổ, thất bại. Đã vậy đầu óc chị cũng có lúc căng như dây đàn với suy nghĩ vẩn vơ, nghi ngờ sự thành thật của chồng: Có thật anh ra đi không màng tài sản, hay đã cất giấu nhiều hơn thế một khi anh chuẩn bị cho chuyện ly hôn từ rất lâu?
Chưa bao giờ chị thấy lòng tự ái bị tổn thương sâu nặng như bây giờ, mấy năm nay chị lánh mặt mọi người, từ chối tham gia hội họp, nhất là những cuộc gặp mặt có người quen hoặc đồng hương dù rằng trước đây chị luôn là nhân vật chính, nổi bật khoe sắc khoe tài. 5 năm đã qua, chị chờ đợi mỏi mòn nhưng anh vẫn lạnh lùng không có ý quay trở lại, mỗi người sống một thành phố. Anh có người đàn bà khác không? Dù có nhiều tin đồn làm chị đau xé lòng nhưng chính mắt thấy thì chưa, vì tính anh lâu nay rất kín kẽ.
Cứ thế chị như lạc vào một cõi mù sương không lối thoát, một cái chết chậm bởi những đau khổ từ sự nghi ngờ suy đoán. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thế nhưng chị vẫn kiên trì phủ nhận chuyện ly hôn, bạn bè thăm hỏi còn bị chị mắng cho là đơm đặt nhiều chuyện, hay có lúc không kìm hãm được vì tự ái bị tổn thương nặng nề, chị đã lồng lộn hăm dọa sẽ nhờ pháp luật can thiệp vì cho rằng người ta dựng chuyện làm xáo trộn cuộc sống gia đình chị. Thế nên từ từ cũng chẳng còn ai muốn hay dám hỏi. Đổi lại, chị cũng thấy gai xót cả người, khi đây đó chị cảm nhận được những ánh mắt thương hại của mọi người dành cho mình như muốn nói: Vết thương không xé toạc thoa thuốc sẽ còn mưng mủ đớn đau mãi bạn à.
Đúng vậy, 5 năm đã qua, chị thấy mỏi mệt, nặng nề với chiếc mặt nạ đeo trên người, có lúc thấy ghét mình sao cứ mãi dối gian, chuyện ly hôn thời nay có gì là ầm ĩ? Người ta có thể ngạc nhiên bàn tán vài ngày rồi cũng quên, nào có phải chuyện gì lớn lao? Vả lại đời sống chung quanh luôn đầy rẫy những biến động, chuyện mới này sẽ phủ lấp chuyện cũ kia đó mà. Trong ánh chiều tàn, đàn chim lũ lượt bay về tổ, còn chiếc tổ của chị, căn biệt thự rộng thênh thang đẹp lung linh nhìn ra bờ hồ sao lạnh lẽo thê lương thế.
Mệt mỏi, buồn chán nhưng điều ước ao lớn nhất của chị bây giờ là làm sao có đủ dũng khí xác nhận với mọi người một câu, chỉ một câu: Phải, chúng tôi đã ly hôn. Nói ra được câu này, cất được chiếc mặt nạ chị sẽ nhẹ nhàng biết bao. Một câu nói chỉ gồm sáu chữ, vậy mà không biết đến bao giờ chị mới làm được./.