Nỗi niềm của một nàng dâu trẻ
VOV.VN -Em không biết phải lấy dũng khí ở đâu để tiếp tục cuộc hôn nhân này? Em thấy mình đã sai rất nhiều, nhưng em phải sửa sai từ đâu đây?
Em năm nay 24 tuổi và mới kết hôn. Là một cô gái bình thường về nhan sắc lẫn trí tuệ nên đến khi tốt nghiệp Đại học rồi, em vẫn chưa có bạn trai. Sau khi học xong, em xin được việc làm ở gần nhà. Tuy mức thu nhập không cao nhưng khá nhàn hạ nên em tương đối hài lòng về điều đó.
Đi làm được gần một năm thì gia đình thúc giục em lấy chồng. Ai cũng bảo cái tuổi đuổi xuân đi, hơn nữa ở quê em nếu không đi học thì con gái tầm tuổi em đã lấy chồng, có con cả rồi. Thế nên mọi người trong nhà ai cũng lo lắng rồi mai mối cho em. Trong số những người được mai mối ấy có chồng em bây giờ.
Em và anh là hàng xóm, ngày bé cũng chơi với nhau nhưng lớn lên vì điều kiện công tác và học tập nên không còn liên lạc gì. Anh hơn em một tuổi và hiện đang làm quản đốc trong một xưởng may ở gần nhà. Nói thật, em chẳng có ấn tượng gì với anh cả, nhưng hai bên gia đình cứ vun vào. Bố mẹ em rất ưng đám này vì dù sao cũng là hàng xóm. Con gái đi lấy chồng rồi cũng chỉ bước vài bước chân là về đến nhà mẹ đẻ.
Hơn nữa đi xem bói ai cũng bảo em với anh hợp tuổi. Mọi người nói nhiều quá mà em thì không có cách nào để thoái thác nên đành đi chơi với anh vài lần. Dẫu vậy, em cũng chẳng hiểu gì mấy về con người anh ngoài những điều quá rõ ràng như gia đình, công việc, học vấn. Em không ghét anh nhưng cũng không có tình cảm gì với anh cả. Em nghĩ anh cũng vậy vì anh đối xử với em lịch sự nhưng rất khách sáo.
Hơn nữa, theo như em biết, anh cũng chỉ vì nghe lời gia đình mà làm quen với em thôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, vài tháng sau, gia đình anh ngỏ ý muốn xin cưới trong sự vui mừng của gia đình em. Em đã cố gắng nói chuyện với bố mẹ rằng em chưa muốn lập gia đình. Em thấy mình chưa đến mức phải lấy vội lấy vàng như vậy, chưa kể em và anh gần như chẳng có tiến triển gì trong chuyện tình cảm.
Nhưng bố em là một người rất gia trưởng và mọi ý kiến của em đều bị gạt sang một bên. Em buồn bã và chán nản khi phải chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng em cũng không có đủ dũng khí để cự tuyệt nó. Hôn lễ diễn ra trong không khí vui mừng của tất cả mọi người, trừ hai nhân vật chính là anh và em. Ngày cưới, anh uống rượu với đám bạn thân đến say mèm và ngủ môt mạch đến sáng. Vậy là, sau đêm tân hôn, em vẫn là con gái.
Chúng em không có tuần trăng mật, mà chỉ đến nhà họ hàng hai bên chào hỏi, coi như ra mắt dâu rể mới. Lấy nhau một năm rồi mà em với chồng cứ như người xa lạ. Anh luôn tránh quan hệ vợ chồng với em. Em không hỏi lý do một phần vì ngại, một phần vì nghĩ đám cưới xong nhiều việc nên anh mệt. Nhưng chuyện ấy đã tiếp diễn cho đến bây giờ.
Em mang tiếng là đi làm dâu, lấy chồng nhưng chưa một ngày được làm vợ. Nhiều đêm nằm cạnh chồng, em chảy nước mắt vì tủi thân, vì có chồng mà cũng như không. Nếu chỉ có chuyện ấy thì có lẽ em đã không cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Sống với gia đình nhà chồng, em mới hiểu thế nào là đi làm dâu. Mọi việc trong nhà từ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp em đều làm hết trong khi chị chồng em gần như không làm gì cả.
Chị chồng em đã ly dị chồng và đưa con về sống ở nhà mẹ đẻ. Tiền lương của em, mẹ chồng giữ hết, chỉ đưa lại cho em vài trăm bảo thích mua gì thì mua. Dù chúng em ăn chung với bố mẹ chồng nhưng là phụ nữ, tiêu pha nhiều thứ chỉ có vài trăm một tháng thì sao đủ? Còn chồng em lương bao bao nhiêu anh cầm hết. Em cũng chẳng bao giờ hỏi đến vì chúng em không sắm sửa gì cho gia đình nhỏ mà tất cả đều do mẹ chồng em quản lý.
Tuy vậy, cũng chưa một lần anh chủ động đưa tiền hay mua cho em thứ gì. Ngày đám cưới, mẹ chồng tặng em một chiếc vòng tay và một chiếc nhẫn, tổng cộng là 5 chỉ vàng, bảo là: “Bố mẹ không có nhiều, chỉ có từng đây cho hai con làm ít vốn”. Nói là vậy nhưng em cũng không dám động đến số vàng ấy mà cất kỹ trong tủ.
Ảnh minh họa |
Nhưng mới hơn một tuần sau ngày cưới, bà đã bảo em đưa lại số vàng đó với lý do: “Ngày xưa mẹ nuôi chồng mày ăn học vẫn còn vay nợ người ta nên giờ phải trả”. Chắc bà sợ em đưa cho bố mẹ đẻ nên lấy lại chăng? Em cũng không biết nữa. Mẹ chồng em thích khoe khoang với hàng xóm còn thực tế thì rất hà tiện, khắt khe.
Đồ đạc trong nhà nhiều thứ gần như chỉ để trưng bày chứ không hề sử dụng. Nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng em không cho động vào mà bắt giặt bằng tay hết, bà sắm sửa chỉ để cho… oai. Có lần trời mưa mấy ngày, em bảo bà cho quần áo vào máy giặt để nhanh khô nhưng bà nhất quyết không cho. Rồi còn bảo em là: “Cô được chiều quá nên đến giặt quần áo cũng lười à?”. Em không dám cãi lại vì em biết có nói thì cũng chẳng ai bênh em.
Đi đâu mẹ chồng em cũng bảo là không ai chiều con dâu như mình, rằng em được gả cho con trai bà là có phúc lắm. Thực tế thì ở nhà chồng, em không có tiếng nói. Bởi dù em có nói gì thì mọi người cũng gạt phắt đi. Nhà bố mẹ đẻ em chỉ cách có hơn trăm mét nhưng cả nửa tháng em mới về thăm bố mẹ một lần. Vì hễ em về nhà một cái là y như rằng mẹ chồng em không hài lòng.
Bố mẹ chồng còn thúc giục em chuyện con cái. Có đứa trẻ con nào qua ngõ là mẹ chồng em lại thở ngắn than dài rằng nhà người ta có phúc, còn mình thì chẳng có gì. Nhưng chỉ có em hiểu nguyên nhân thực sự bên trong. Em kể với chị chồng chuyện vợ chồng em, mong chị hiểu và cũng mong thông qua chị để tìm ra nguyên nhân mọi chuyện. Có khi nào trước đây anh yêu ai đó rất sâu nặng nên dù có vợ vẫn nghĩ tới người cũ?
Hay là anh không khoẻ, phải chăng anh bị bệnh gì đó nên không thể sinh hoạt vợ chồng?... Em giả thiết rất nhiều thứ nhưng chị chồng chỉ nói: “Em trai tôi khoẻ lắm, vấn đề là ở mợ thôi”. Em kể với mẹ đẻ thì mẹ em chỉ buồn rồi động viên em cố chịu đựng, có thể mới lấy nhau nên chưa có nhiều tình cảm.
Em chán nản nên gầy sụt đi, rồi công việc không thuận lợi nên em bị đuổi việc vì lý do không tập trung. Giờ em đã có công việc nhưng trong nửa tháng ở nhà chờ xin việc mới, dù em không hề ngửa tay xin gia đình nhà chồng một đồng nào, còn tiền ăn em đã đưa cho mẹ chồng từ tháng trước rồi nhưng có lẽ chẳng ai quản được thiên hạ nói gì?
Đi đến đâu người ta cũng bàn tán con dâu nhà này, nhà nọ ăn bám chồng, không được tích sự gì. Em hiểu câu chuyện đi xa được như vậy là nhờ tài thêu dệt của mẹ chồng và chị chồng em. Em thật sự rất buồn, hoang mang và lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.
Em không biết phải lấy dũng khí ở đâu để tiếp tục cuộc hôn nhân này? Em thấy mình đã sai rất nhiều, nhưng em phải sửa sai từ đâu đây? Mấy tháng qua cuộc sống của em có khác gì bị giam cầm đâu? Em chỉ mong có một cuộc sống đơn giản nhưng sao lại khó thế này?./.