Tan nát gia đình vì toan tính trả thù chồng
Giọt nước đã tràn ly, hôm sau Hải không về, chỉ có lá thư trên mặt bàn với nét chữ thân quen: “Chúng ta nên chấm dứt ở đây…”.
Hải và Phương quen nhau từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, anh làm cho các dự án xây dựng nên nay đây mai đó, còn Phương giữ vị trí kế toán trong một công ty khá tiếng tăm ở Hà Nội. Công việc sớm ổn định nên hai người nhanh chóng kết hôn.
Sau khi bôn ba suốt mấy năm theo các công trình, Hải xin về giảng dạy tại một trường Đại học. Công việc nhàn nhã, lại có thời gian chăm sóc gia đình, cuộc sống của hai vợ chồng khiến bạn bè, người thân vô cùng ngưỡng mộ. Bất cứ đi dự đám cưới hay tụ tập cùng bạn bè, anh chị đều quấn quýt như thời mới yêu.
Hạnh phúc tưởng bền lâu nhưng Phương đã đau đớn nhận ra sự thật phũ phàng: Hải đang “say nắng” một cô bé sinh viên năm cuối. Họ đã hẹn hò, thân mật được gần nửa năm nay. Che mắt thiên hạ bằng cái mác giảng viên đứng đắn, Hải đã lừa dối vợ, dù cho anh vẫn giữ tròn vai một người chồng hoàn hảo.
ảnh minh họa |
Phương không ghen tuông thái quá, không gào thét van xin chồng quay về. Cô chỉ lặng lẳng, ít nói, ít cười hơn và khóc nhiều hơn mỗi đêm về. Mọi niềm tin, yêu thương đã chết, sống với nhau âu cũng có nghĩa gì. Nhưng trong lòng Hải vẫn còn yêu Phương, yêu rất nhiều. Anh tự biện minh rằng đó chỉ là một cơn “say nắng”, một chút phong trần của đàn ông. Hải tìm mọi cách để Phương tha thứ, tìm lại nụ cười, niềm tin nơi người vợ thân yêu của mình.
Rồi Phương cũng cho qua. Nỗi đau tuy đã nguôi ngoai nhưng tàn dư của nó thì vẫn âm ỉ cháy trong lòng cô. Đôi lúc, bất chợt điện thoại Hải rung lên, cô lại lo lắng và bị ám ảnh ghê gớm. Chỉ cần một giọng nữ nói chuyện với Hải, Phương lại hoang mang. Những lúc hờn ghen, Phương vẫn nhắc lại vết thương như để Hải biết rằng anh đã làm cô đau đớn đến mức nào. Nhưng càng như thế, vết rạn nứt trong gia đình họ càng sâu hơn.
Hơn nửa năm nay, đột nhiên Hải thấy Phương vui tươi trở lại. Ngoài giờ làm, cô luôn chu đáo với chồng con, lo toan cho gia đình. Nhưng trong thâm tâm, Hải nhận thấy lửa yêu thương trong vợ không còn nồng nàn như xưa nữa. Phương không còn quan tâm đến chồng từ những điều nhỏ nhất. Khoảng cách giữa hai vợ chồng mỗi ngày một xa. Nhưng càng xa cách, Hải lại càng lo lắng cho vợ và chăm lo gia đình hơn. Anh biết mình đã mắc sai lầm lớn nên không còn cách nào khác, chính anh phải sửa lỗi, phải cố gắng vun đắp để tình cảm vợ chồng nồng thắm trở lại.
Phương cũng không bao giờ đả động đến chuyện chồng ngoại tình nữa, nhưng Hải thực sự không dám chắc vợ đã hoàn toàn tha thứ cho mình hay chưa.
Bỗng một ngày sóng gió đã ập đến gia đình Hải. Anh như chết lặng khi đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn Phương gửi cho một người đàn ông lạ qua nick chat. Hải âm thầm điều tra và biết họ đã có tình cảm với nhau nửa năm nay. Vậy mà anh cứ nghĩ vợ cao thượng, bao dung với lỗi lầm của mình. Hóa ra Phương cũng chẳng khác nào Hải, chỉ là đang che mắt thiên hạ, lừa dối chồng con, cũng “ông ăn chả, bà ăn nem”.
Một buổi tối mở máy tính làm việc, Phương thấy một tệp tin lưu lại toàn bộ tin nhắn, email của Phương và người đàn ông kia để ngay ngoài màn hình. Cô sững lại, thì ra Hải đã biết tất cả.
Đêm hôm đó, Hải không về nhà, nhưng Phương cũng không gọi điện hay nhắn tin giải thích với chồng.
Hải bỏ đi mà đầu óc quay cuồng, anh không còn tâm trí nào nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong anh, sao Phương lại làm thế, tại sao cô lại phá vỡ đi hạnh phúc mà anh đang cố gắng giành giật lại. Còn lại gì sau những mất mát mà cả hai cùng gây ra cho nhau. Sự khinh bỉ hay là tổn thương?
Phương tỉnh dậy khi cơ thể rã rời. Thật lòng cô chưa đi quá giới hạn với người đàn ông đó, chỉ là cô muốn thử cái cảm giác khi đến với một người khác sẽ như thế nào, và ngày ấy Hải có thực sự hạnh phúc với người con gái kia hay chỉ là phút “say nắng” nhất thời. Nhen nhóm trong cô đâu đó là cảm giác muốn anh bị tổn thương để Hải hiểu rằng vợ mình đã từng đau như thế.
Hôm sau, Hải vẫn không về, chỉ có lá thư trên mặt bàn với những nét chữ thân quen: “Anh đã cố gắng sửa chữa mọi lỗi lẫm, anh đã từng có lỗi với em, và hạnh phúc biết bao khi em tha thứ. Nhưng, em đã làm giọt nước tràn ly. Chúng ta nên chấm dứt ở đây…”./.