“Tình nhân” của chồng là bạn tôi
Cô ta vô liêm sỉ đến mức thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi bảo cứ yên tâm công tác, hai bố con ở nhà mạnh khỏe, chồng tôi mà léng phéng với ai thì sẽ báo ngay.
Tôi từng là một người rất tự tin và mạnh mẽ. Vậy mà giờ phút này, tôi không còn một chút sức lực nào nữa, tôi không còn niềm tin vào cuộc sống. Thú thực tôi chỉ muốn đập phá tất cả và bỏ đi tất cả. Thế nhưng tôi không được phép làm như vậy vì tôi không chỉ có một mình, tôi còn con gái.
Cháu đang nhí nhảnh vui đùa mà không hề biết rằng mẹ cháu đang như chết cả cõi lòng. Tôi bị phản bội, không chỉ chồng phản bội mà cả người bạn của tôi, những người tôi tin tưởng nhất đã bàn tính để lừa dối tôi.
Tôi đã có một gia đình thực sự hạnh phúc. Vợ chồng tôi có một cô con gái 7 tuổi, xinh xắn, ngoan ngoãn. Chồng tôi là người hiền lành, tốt bụng, yêu thương vợ con hết lòng. Mọi chuyện chắc sẽ cứ mãi như thế nếu như không có sự xuất hiện của người bạn mới.
Tôi quen biết cô ta qua một người bạn thân của tôi. Lúc đó cô ta đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Nói là bạn, nhưng cô ta kém tôi gần chục tuổi và rất ngoan. Tôi biết cả gia đình cô ta vì bố mẹ cô ta cũng đã đến nhà tôi nhờ chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi đã thực sự coi cô ta như em út trong nhà.
Tôi và chồng tôi đã giúp đỡ cô ta rất nhiều. Cô ta mang ơn vợ chồng tôi và cư xử rất đúng mực, đúng phép tắc. Mối quan hệ đó thực sự tốt đẹp và cũng đã được vài năm. Cô ta đã có người yêu và đang chờ người yêu đi công tác về là tổ chức đám cưới.
Mọi chuyện rắc rối xảy ra khi tôi đi công tác nước ngoài 3 tháng. Thời gian không dài. Tôi thực sự đã rất tin tưởng ở chồng mình. Tôi cũng tin tưởng ở tình bạn và mối quan hệ tốt đẹp đã có với cô ta.
Mọi việc chắc vẫn sẽ bình thường nếu không có một ngày tôi phát hiện ra trong điện thoại của chồng có tin nhắn của cô ta gửi trong thời gian tôi đi vắng rằng “bỗng dưng thấy nhớ một người”. Tôi đã truy hỏi và chồng tôi thú nhận.
Chồng tôi nói trong thời gian tôi đi, nhà cửa vắng vẻ và rất buồn, thỉnh thoảng cô ta có đến đón con giúp chồng tôi và ở lại nấu cơm giúp hai bố con. Rồi việc gì xảy ra cũng đã xảy ra. Chồng tôi nói anh ấy sai rồi, đó chỉ là ham muốn nhất thời, là bản năng và do anh ấy đã quá buông thả bản thân. Chồng tôi cầu xin tôi tha thứ.
Anh ấy không biết sao lại có thể làm điều tồi tệ đó được. Anh ấy yêu tôi và con, chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh đổi gia đình vì bất kể điều gì. Lúc xảy ra chuyện, anh ấy đã rất hối hận, đã xin lỗi cô ta và mong cô ta bỏ qua. Anh cũng đã nói rõ với cô ta như vậy.
Tôi đã gọi cô ta đến hỏi chuyện. Cô ta lúc đầu còn chối, sau mới khóc lóc xin lỗi tôi. Cô ta cũng nói không muốn lừa dối tôi. Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn.
Cô ta đã chửi rủa chồng tôi rất nhiều, nhưng sau đó thấy chồng tôi hối hận, suy sụp, thì chính cô ta lại đến gặp chồng tôi nói rằng, cô ta thương chồng tôi chứ không giận. Cô ta cũng biết chồng tôi chỉ yêu tôi và con. Cô ta không yêu thương chồng tôi nhưng không biết ma quỷ dẫn đường thế nào mà lại làm như vậy.
Chính cô ta là người muốn tiếp tục mối quan hệ thoảng qua này như là một sự lấp chỗ trống cho cả hai, cho đến khi người yêu cô ta và tôi về sẽ chấm dứt.
Và đó là cái cớ để hai người tiếp tục quan hệ với nhau suốt thời gian tôi đi vắng. Lúc đó, cô ta còn vô liêm sỉ đến mức thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi, bảo tôi cứ yên tâm công tác, hai bố con ở nhà mạnh khỏe, chồng tôi mà léng phéng với ai thì sẽ báo với tôi ngay.
Giờ cô ta hối hận lắm và xin tôi tha thứ. Cô ta nói thực sự quý mến tôi như là người thân của mình và không bao giờ muốn làm tôi buồn. Cô ta không bao giờ muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi và xin tôi tha thứ cho cô ta và cho chồng tôi nữa.
Chồng sắp cưới của cô ta đã về nước. Hai người đang chuẩn bị làm đám cưới. Cô ta cầu xin tôi đừng cho chồng cô ta biết. Đúng là có nằm mơ, tôi cũng không ngờ mọi việc xảy ra như thế này. Tôi đã không biết phải làm gì lúc đó nữa, tôi chỉ biết khóc và đuổi cô ta về.
Mấy ngày nay tôi không ăn, không ngủ được, tôi đang rất rối bời. Tôi phải làm gì bây giờ. Đau đớn, tủi nhục, thất vọng, đó là tất cả những gì tôi đang phải trải qua.
Tôi hận chồng đã vì cái phù phiếm mà đánh đổi vợ con. Tôi hận bạn đã đánh cắp niềm tin và nghĩa tình tốt đẹp. Tôi hận mình đã quá chủ quan, quá tin vào người khác để đến mức đánh mất hạnh phúc gia đình. Tôi sợ cuộc đời này sao quá nhiều giả dối, giá trị đạo đức bị coi thường.
Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến hai từ ly hôn, nhưng còn con gái, cháu sẽ sống thế nào đây. Tôi muốn bảo vệ con, muốn con tôi có một cuộc sống hạnh phúc.
Chồng có lỗi với tôi, nhưng anh ấy thực sự là người cha tốt nhất cho con tôi. Anh ấy cũng đã rất hối hận, rất xấu hổ với vợ con. Anh ây cầu xin tôi tha thứ, mong tôi cho anh ấy cơ hội để làm lại. Nhìn anh ấy bơ phờ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chăm sóc con, tôi chỉ muốn khóc.
Nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho chồng tôi được, dù có suy nghĩ cách nào tôi cũng không thể hiểu tại sao một người hết lòng với vợ con như chồng tôi mà lại có thể làm điều tồi tệ đó. Tôi không biết phải làm gì nữa, xin các bạn hãy giúp tôi./.