Tương tư đến mức tiều tụy ở tuổi xế chiều

VOV.VN -Từ một người đàn ông hơn 50 tuổi phong độ, đẹp trai, giờ trông ông ấy như người 70 tuổi, phờ phạc, mệt mỏi. Tôi chẳng biết phải làm thế nào...

Tôi năm nay 50 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi phía Bắc vô cùng nghèo nàn và lạc hậu. Từ xưa đến nay tôi không thích lấy chồng, tôi thích cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi ai và bởi bất cứ điều gì. Vì làng quê nghèo, làm lụng quanh năm không đủ ăn nên tôi quyết định về Hà Nội tìm việc làm. 

Hồi đó tôi đi một mình, xuống bến xe, tôi lo lắng và hoang mang không biết đi đâu về đâu vì thân cô thế cô, chẳng có ai là người quen ở dưới này. Tự nhiên có một chú đi xe máy đến, hỏi tôi có muốn đi làm thợ xây không? Tôi mừng quá, vừa mới đến đã có việc làm và có chỗ ăn ở. Thế là tôi đồng ý luôn. Tôi làm thợ xây, phụ hồ được khoảng 6 năm, lương tháng cũng tạm ổn cho tôi chi tiêu sinh hoạt và dành dụm chút ít. 

Một hôm, có một chú chủ quán Karaoke muốn tôi về quán làm tạp vụ, dọn dẹp. Tôi nghĩ việc đó cũng tốt, vì nếu cứ làm mãi phụ hồ như bây giờ, nếu sau này tôi có tuổi, sức kém đi thì không thể đáp ứng được công việc. Thế nên tôi lại nhận lời chuyển sang làm việc ở quán Karaoke. Bây giờ tôi vẫn đang làm ở đó, tính ra cũng đã 10 năm rồi. Vì chăm chỉ, chịu khó, lại tằn tiện, tích góp nên năm ngoái tôi đã về xây được căn nhà khang trang ở quê.

Nhà tôi to đẹp nhất vùng. Bà con làng xóm tấm tắc và trầm trồ khen tôi tài giỏi, vì quê tôi chỉ toàn nhà lá, vách đất, ăn còn chẳng đủ, tiền đâu mà xây nhà? Tôi rất phấn khởi và mãn nguyện với những gì mình đạt được sau gần 20 năm cố gắng. Tôi nghĩ từ giờ đến khoảng chục năm tới tiếp tục tích góp để có chút tiền dưỡng già nữa là xong. Thế là tôi chẳng còn phải lo gì nữa.

Nhưng có một chuyện mới phát sinh khiến tôi phải áy náy, suy nghĩ rất nhiều mà không biết nên xử trí thế nào cho hợp tình hợp lý. Chả là cách đây mấy tháng, tôi về quê giỗ bố. Lên xe, vì mệt mỏi do dọn dẹp, làm việc khuya nên tôi ngủ luôn một giấc ngon lành. Khoảng một tiếng sau tỉnh dậy tôi bắt gặp người đàn ông ngồi ngay bên cạnh đang nhìn mình rất chăm chú. Ông ấy chắc hơn tôi vài tuổi, trông cũng bảnh bao, phong độ và lịch sự. Có vẻ như ông ấy đã nhìn tôi khá lâu trong lúc tôi ngủ. 

Vốn tính quảng giao, tôi nói chuyện với ông ấy rất vui vẻ. Tôi được biết ông ấy đã có gia đình, sống ở thị xã, cách nhà tôi khoảng 40 cây số. Ông ấy làm về kinh doanh, có vẻ như công việc cũng tốt. Ấn tượng ban đầu của tôi đó là một người đàn ông thông minh, tháo vát, tư duy nhanh nhạy, mạch lạc. Suốt cả chặng đường sau đó chúng tôi có buổi nói chuyện khá thoải mái. Khi gần đến chỗ cần xuống xe, tôi chào xã giao ông ấy, ông ấy hẹn mai sẽ xuống nhà gặp tôi nhưng tôi nói rằng mai tôi không có nhà, tôi sẽ đi Hà Nội luôn. 

Thế rồi tôi bắt tay chào ông ấy, hẹn khi nào gặp ở HN thì tôi sẽ mời ông ấy đi uống cafe. Nhưng khi bắt tay, ông ấy giữ tay tôi khá lâu, hơn mức xã giao thông thường. Thế rồi tôi xuống xe về nhà giỗ bố. Sáng hôm sau tôi lại ra xe về Hà Nội làm việc và chẳng còn nhớ gì đến chuyện gặp người đàn ông trên chuyến xe kia nữa.

Thế nhưng bẵng đi mấy tháng, tôi nhận được điện thoại của anh lái xe quen mà thỉnh thoảng khi về nhà tôi vẫn đi. Anh ấy hỏi rằng: “Em có bỏ bùa bỏ bả gì không mà ông khách hôm đi xe cùng em giờ như người mất hồn. Sáng nào ông ấy cũng lên xe của anh xuống bến xe để mong được gặp em, đến chiều không thấy thì lại quay về. Ngày nào cũng thế. Và ông ấy cứ lẩm nhẩm nhắc tên em suốt”. 

Ảnh minh họa

Tôi ngạc nhiên quá, chẳng bao giờ nghĩ lại có chuyện như vậy được. Tôi nào có biết bùa ngải gì đâu cớ chứ? Chỉ là buổi nói chuyện bình thường, vô tư với người ngồi cạnh trên chuyến xe thôi chứ có tình ý hay hẹn hò tình cảm gì đâu. Tôi đã giải thích với anh lái xe như vậy và dặn là đừng cho ông ấy số điện thoại của tôi. Suốt cả tuần sau đó tôi cứ suy nghĩ và thắc mắc mãi về câu chuyện mà anh lái xe kể cho tôi. 

Không kìm được sự tò mò, tôi đã đến bến xe, chọn chỗ khuất để tiện quan sát mà không bị người khác nhìn thấy. Khi chiếc xe quen về bến, sau hàng chục người lần lược xuống xe, tôi thấy ông ấy xuống sau cùng. Tôi vẫn nhận ra khuôn mặt đấy nhưng giật mình và choáng váng khi trông ông ấy như một con người khác. Mấy tháng trước ông ấy trông phong độ, đẹp trai bao nhiêu thì bây giờ tiều tuỵ đi rất nhiều. 

Từ một người đàn ông hơn 50 tuổi, giờ trông như ông lão 70 phờ phạc, mệt mỏi. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, không biết có nên ra gặp để nói chuyên cho cụ thể không? Tôi đứng nhìn ông ấy và đấu tranh tư tưởng mãi. Cuối cùng tôi quyết định đi về. Sau đó có một vài lần tôi lại ra bến xe và vẫn thấy ông ấy xuống. Tôi thấy khó xử vô cùng. Nếu tôi ra gặp thì sợ sau đó sẽ lằng nhằng, phức tạp. Mà nếu không gặp thì nhỡ ông ấy có mệnh hệ gì cũng dở. Thế nên bây giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào, tự nhiên lại có chuyện không đâu liên quan đến mình khiến tôi khó xử quá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên