Tuyệt vọng vì bệnh tật và tình cảm
VOV.VN -Chẳng lẽ người khuyết tật thì không có quyền được yêu... Em càng thêm mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống...
Em năm nay 23 tuổi, là con út trong gia đình. Ngày mỗi đứa con chào đời lẽ ra là ngày cha mẹ hạnh phúc nhất, nhưng khi em sinh ra, nước mắt u sầu, sự khó nhọc, đắng cay lại ập đến với bố mẹ em. Nghe mọi người kể khi em sinh ra, người tím tái, sau một ngày thì cơ thể em bắt đầu sần sùi, bong tróc. Bố mẹ đã bán mọi thứ để lấy tiền mang em đi khắp nơi chạy chữa nhưng chỉ đổi lại được một câu kết luận là em bị hoại tử khô da, hay còn gọi là bệnh da cá, da rắn.
Thấy hàng xóm, láng giềng xung quanh xì xào, bàn tán về căn bệnh của em, gia đình em quyết định chuyển lên sinh sống ở khoảnh đất xa khu dân cư. Bố mẹ em phải làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi gia đình và trả món nợ đã vay để chạy chữa bệnh cho em. Vì thế, thời gian bố mẹ ở nhà không nhiều. Em sống với bà nội là chính.
Bà nội của em bị hỏng một mắt do chiến tranh nhưng bà nhìn em bằng tất cả tinh thương yêu vô bờ bến. Bà đi khắp nơi xin lá tắm cho em. Bà ngâm tro vò đầu cho em khỏi ứa mủ, khỏi đau nhức. Bà chăm lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ. Bà thức trắng đêm quạt cho em ngủ, kể chuyện, đọc thơ cho em nghe. Còn anh chị trong nhà thì nhường hết mọi đồ ăn ngon cho em.
Mãi tới năm 12 tuổi, được sự động viên của gia đình em mới đi học. Một phần vì nhìn em quái dị, ghê tởm, một phần vì em nhỏ bé, yếu ớt nên khi bố đưa em đi xin học, nhà trường rất lo ngại và phải để em học thử một tuần xem thế nào rồi mới nhận. Ngày đầu đi học, em rất sợ hãi. Hơn 400 con người qua lại, soi mói, chỉ trỏ và bàn tán về em.
Vì bệnh tật mà em phải chịu bao lời dè bỉu, chê bai. Hễ trời nóng đến 28 độ C là em khó chịu. Em đau đầu, đau tim và nứt nẻ. Mùa thu thì toàn thân em khô rát, nứt nẻ, rất bức bách, khó chịu. Mùa đông, da em căng nứt nẻ, tứa máu tươi. Em đau đớn phải đùm túi nilon vào chân tay mới viết, mới học nổi. Có khi 3 – 4 giờ sáng, em mới ngủ được vì quá mệt. thế mà không hiểu sao, em vẫn học hết được tiểu học.
Năm 2007, bà nội em qua đời. Đó là cú sốc tinh thần quá lớn với em. Em đau đớn, tuyệt vọng mà chỉ biết âm thầm chịu đựng. Sau đó, em lấy lại được tinh thần và học cách làm mọi việc có thể để giúp bố mẹ. Sang cấp 2, em học rất giỏi, nhưng khi lên lớp 7, những người bạn học cùng bắt đầu bước vào tuổi mới lớn nên càng soi mói, kỳ thị em hơn.
Mùa thi năm lớp 8, trời nắng quá nên em rất khát nước. Bình nước ở cuối lớp nhưng không thấy cốc đâu. Em thấy vỏ chai nước ở bàn nên hỏi của ai để em mượn uống nước nhưng không ai trả lời. Vậy là em lấy để đựng nước. Vừa nhấp nước lên môi, một bạn gái cùng lớp đã mắng em: “Biết là chai của ai không mà mày uống? Mày uống bẩn cả chai của tao!”. Và còn 1 số lời nói mà em không muốn kể ra đây.
Sau năm lớp 8, em nhận được tin là mình sẽ không có được bằng tốt nghiệp THCS và trường cấp 3 gần đó không nhận em vì quá tuổi. Lúc đó, em cảm thấy chẳng có nơi nào dành cho mình cả. Em tiêu cực, chán nản và từ bỏ ước mơ làm giáo viên. Đúng thời gian đó, một cô gái làng bên đã nhắn tin làm quen với em. Rồi chúng em yêu nhau lúc nào không biết.
Ảnh minh họa |
Vì cô ấy, em đã ra Hà Nội học nghề sửa chữa điện thoại. Thời gian đó, người yêu em ra thăm em hai lần. Cô ấy thổi cơm, giặt giũ cho em. Em thấy thật hạnh phúc bởi ước mơ có một người vợ, một gia đình bé nhỏ đã gần ngay trước mắt. Nhưng khi học nghề xong thì mắt em bị giảm thị lực, chân tay tê buốt. Đi khám thì bác sỹ bảo em bị yếu tim. Vậy là sau 5 tháng học nghề, em lại chẳng thể theo nghề. Em buồn bã và thất vọng vô cùng.
Trong cùng năm đó, người yêu của em đã học hết lớp 12 và xuống Hà Nội học may. Một thời gian sau, cô ấy nói lời chia tay. Niềm tin, sự chân thành của em sụp đổ hoàn toàn. Em mất hết nghị lực sống. Em đi ra điểm mà hai đứa thường hẹn hò. Em quỳ dưới mưa gào khóc đau đớn tới mức ứa vài giọt máu nơi cửa miệng.
Về nhà em khóc suốt một tuần liền. Em suy sụp tiêu cực và trở nên cáu bẳn. Em chơi cờ cả ngày, cả đêm. Thuốc lá và bia rượu là thứ giúp em giải sầu. Có đêm em khóc đến khi mệt quá thì thiếp đi. Có lúc em lại phải dùng đến thuốc an thần và thuốc ngủ thì mới ngủ được. Dù đã chia tay gần một năm nhưng em vẫn hay mơ về cô ấy, nhớ lại những lời cô ấy nói và em thấy chính mình đau đớn gào khóc trong mơ.
Những khi đó, em lại choàng tỉnh và thấy mình cũng đang khóc trong hiện thực. Em tự hỏi chẳng lẽ là người khuyết tật thì không có quyền được yêu, được mơ về ngôi nhà bé nhỏ của mình sao? Em càng thêm mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống khi chị dâu em bất ngờ bỏ nhà đi, anh trai em trở nên ốm yếu. Mọi việc trong nhà đều đến tay bố mẹ em lo.
Bố mẹ em đều đã gần 60 tuổi, bố em còn bị thoái hóa cột sống, bệnh tật khắp người nhưng vẫn phải dậy từ 3 giờ sáng để đi chợ kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu. Nhìn bố mẹ ho sặc sụa, xếp hàng trong mưa đi chợ mà tim em quặn đau. Em thấy thương bố mẹ, thương hai đứa cháu và thương cho chính mình nhưng em không biết phải làm gì bây giờ?./.