Vô tâm, khô khan và ít học thức là chồng của tôi
VOV.VN - Chúng tôi đến với nhau không phải do tình yêu mà qua người khác giới thiệu, tôi là giáo viên còn chồng tôi ở nhà làm ruộng.
Chào chương trình, tôi năm nay 45 tuổi, đã lập gia đình được 20 năm, hiện nay có hai cháu, cháu gái 20 tuổi và bé trai 18 tuổi. Hôm nay tôi có chuyện nhờ chương trình tư vấn.
Chuyện của tôi nói ra thì dài lắm, nhìn chung chúng tôi đến với nhau không phải do tình yêu mà qua người khác giới thiệu. Lúc đó tôi cũng đã có tuổi, tôi là giáo viên còn chồng tôi ở nhà làm ruộng. Tôi là người hiền lành, ít nói, sống nội tâm, chồng tôi là người khô khan chẳng bao giờ nói với vợ được một câu anh em mà có nói chỉ toàn nói trống không, anh cũng không bao giờ tôn trọng tôi, mọi chuyện trong nhà anh tự quyết định và tự giải quyết, không bàn bạc trao đổi với vợ nửa lời.
Tôi có góp ý thì anh nói anh chỉ có vậy có sống được thì sống, không thì đi đâu thì đi. Nhiều đêm tôi nghĩ tủi thân khóc ướt hết cả gối nhưng chồng vẫn cứ tỉnh bơ. Đỉnh điểm là gần đây, chị gái anh và tôi to tiếng với nhau anh biết là chị gái mình sai nhưng vẫn bắt tôi phải xin lỗi chị gái mình, tôi nghĩ đúng là hết thuốc chữa, nhưng nghĩ đến hai con, tôi lại nhắm mắt cho qua để các cháu yên tâm học hành, nhưng từ hôm ấy tôi coi chồng như người xa lạ.
Tôi rất muốn ly hôn, nhưng lại không đủ can đảm, không phải vì tôi không tự nuôi được con và bản thân mà vì tôi không vượt qua được dư luận của xã hội, và cứ nghĩ sẽ làm bố mẹ khổ tâm là tôi lại không thể. Tôi rất bối rối, không biết phải làm sao, nếu cứ như thế này chắc tôi mắc bệnh trầm cảm mất. Tôi rất mong nhận được sự tư vấn của chuyên gia, mong các anh, chị cho tôi lời khuyên ạ. Xin cảm ơn chương trình!
Chuyên gia tư vấn
Chào bạn!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi. Qua những gì bạn chia sẻ, chúng tôi hiểu những mệt mỏi, đau khổ cùng bạn khi sống cùng người chồng thiếu quan tâm tới vợ con, gia đình. Bạn muốn ly hôn nhưng lo lắng bản thân sẽ không vượt qua được dư luận của xã hội và sợ bố mẹ khổ tâm. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn tâm sự này!
Có thể một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, từ sự thấu hiểu khiến hai người khó có tiếng nói chung. Trong suốt 20 năm chung sống bạn cảm nhận hai vợ chồng có những tính cách hoàn toàn trái ngược, vậy đã bao giờ bạn cố gắng dung hòa và chấp nhận nó?
Với sự chênh lệch về trình độ có bao giờ là trở ngại trong cuộc hôn nhân của bạn? Thật khó có thể chấp nhận được một người chồng không tôn trọng vợ, làm việc gì cũng tự mình quyết định tất cả mọi việc trong nhà mà không lắng nghe ý kiến của vợ, khi bạn góp ý thì lại nói những lời khiến bạn tổn thương.
Tuy nhiên khi đứng trước hoàn cảnh này bạn có nỗ lực nhìn nhận về những cố gắng của bản thân để trao đổi, chia sẻ với anh ấy trên khía cạnh tôn trọng, khích lệ, yêu thương chồng hay những sự trao đổi đó lại là lúc cả hai người không giữ được bình tĩnh? Thậm chí có khi nào do sơ ý khiến bạn dùng lời lẽ thiếu tôn trọng chồng, so sánh hoặc thể hiện trình độ, khả năng hiểu biết của mình khiến anh ấy chán nản, từ đó luôn tỏ thái độ tiêu cực trong cách hành xử không? Chúng tôi hi vọng bạn sẽ nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình, vào nỗ lực cố gắng của bạn để xem xét có thể tiếp tục nữa hay không?
Không biết ý định ly hôn xuất hiện từ khi nào? Liệu có phải từ sau khi sự việc mâu thuẫn giữa bạn và chị chồng xảy ra khiến bạn càng quyết tâm dứt bỏ hay không? Ly hôn là điều không ai muốn và đôi khi nhiều người chọn nó là cách để trốn tránh khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì vội vã đưa ra quyết định bạn có thể cho hai vợ chồng thêm thời gian để suy nghĩ, bạn và chồng sẽ có cân nhắc về mục đích hôn nhân để có ứng xử phù hợp.
Bố mẹ nào cũng mong muốn con cái mình được sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bố mẹ không thể quyết định hạnh phúc của cuộc đời giúp bạn được. Chỉ có bạn mới biết mình thực sự mong muốn gì và điều gì mới mang lại hạnh phúc thực sự cho bạn. Nếu như cứ vì dư luận xã hội cũng như sợ làm bố mẹ khổ tâm thì bạn sẽ mãi sống trong cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Vậy đâu sẽ là lựa chọn của bạn?
Sức chịu đựng của con người chỉ có một giới hạn nhất định. Nếu như bạn cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức và không thể tiếp tục chung sống thì có thể cân nhắc đến việc dừng lại. Sẽ có những khó khăn nhất định khi phải đối mặt với dư luận, sự buồn lòng của cha mẹ hay con cái không được ở cùng bố mẹ tại thời điểm hiện tại.. nhưng về lâu dài cái mà bạn có được là sự thoải mái, thanh thản về tâm hồn khi những người thân yêu thấy bạn bình yên, hạnh phúc rồi họ cũng sẽ nhận ra và sẽ có được cuộc sống thật sự vui vẻ bên bạn. Quan trọng là bạn có mạnh mẽ vượt qua những rào cản đó hay không?
Hi vọng với những chia sẻ của chương trình sẽ phần nào giúp bạn sáng tỏ và đưa ra quyết định cho mình.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và vui vẻ!./.