“Vội bước”, tình tôi lại dang dở
VOV.VN -Thời gian tìm hiểu không đủ, hoặc vì chúng em thực sự không hợp tuổi nên sau khi cưới, vợ chồng em hay va chạm, lục đục.
Em năm nay 23 tuổi. Theo như mọi người xung quanh và cả bản thân em tự thấy nữa thì em khá hiền lành và trầm tính. Trước kia, em đã từng nghe 1 số người bảo hiền lành sẽ được phúc.
Nhưng hình như, mọi chuyện chẳng đúng với em. Bởi từ hồi học lớp 3, em đã bị sẹo giác mạc trung tâm. Bố mẹ cho em đi khám thì bác sỹ bảo là bệnh này không chữa được. Em sẽ phải sống chung với bệnh suốt đời. Thôi thì, bệnh tật đã thế, dù không muốn nhưng em cũng đành chấp nhận.
Em được ăn học bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Nhưng do mắt kém nên học hết lớp 12, em không học lên mà ở nhà làm việc phụ giúp mẹ. Cho đến năm 21 tuổi, em quen 1 anh lớn hơn em 4 tuổi. Chúng em đã yêu và cưới nhau thật vội vàng dù chưa tìm hiểu kỹ càng về nhau.
Trước đó, cũng đã có người bảo với mẹ anh là chúng em không hợp tuổi nhưng bà vẫn không phản đối chuyện của chúng em. Thế là đám cưới của em diễn ra rất suôn sẻ.
Thực sự, em cũng không hiểu tại sao mình lại đi đến hôn nhân 1 cách chóng vánh như vậy. Có lẽ vì thời gian tìm hiểu không đủ, hoặc vì chúng em thực sự không hợp tuổi nên sau khi cưới, vợ chồng em hay va chạm, lục đục. Có khi chỉ là chút chuyện nhỏ cũng có thể dẫn đến cãi nhau.
Chồng em vốn tính gia trưởng, em không chịu được điều đó, lại thêm việc không thể hòa hợp với gia đình nhà chồng nên em dần cảm thấy thật mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Kết quả là sau 4 tháng chung sống, chúng em đã chia tay.
Sau lần chia tay đó, em đã rất buồn và đau khổ. Nhưng rồi thời gian trôi qua cũng làm vết thương trong em dần nguôi. Trong 1 lần tình cờ, em quen 1 người đàn ông, lớn hơn em 9 tuổi. Anh ta đã từng có vợ nhưng hôn nhân của họ không hiểu vì lý do gì, cũng đã tan vỡ.
Không biết anh ta xin được ở đâu số điện thoại của em mà liên tục gọi đến tán tỉnh em. Mẹ em bảo anh ta đã có 1 đời vợ thì có lẽ sẽ hiểu được cuộc sống gia đình. Vậy là em đồng ý làm vợ của anh ta.
Lấy nhau rồi em mới biết, hóa ra anh ta không chỉ có 1 đời vợ mà đã kết hôn mấy lần rồi. Nhưng lần nào, hôn nhân cũng tan vợ vì anh ta suốt ngày cờ bạc, không tu chí làm ăn. Đã thế, bố mẹ anh ta cũng chẳng hiền lành gì. Em suốt ngày bị bố mẹ chồng chê bai là chậm chạp, vụng về.
Đã thế, ông bà còn đi nói xấu em với hàng xóm, láng giềng. Tuy rằng em không cãi lại ông bà nhưng em biết mình không phải là người có cách cư xử khéo léo.
Dù biết mình thiếu sót ở đâu nhưng em vẫn chẳng thể sửa được. Mà gia đình chồng em lại sống theo kiểu hình thức. Vì thế, cuộc hôn nhân này cũng chẳng tồn tại được lâu.
Hiện giờ, em về sống với mẹ đẻ và dù đã qua 2 cuộc hôn nhân nhưng em vẫn chưa có con. Hàng xóm xung quanh chê cười, người lại nói em có căn, có số nên mới long đong, lận đận như thế khiến em vừa đau lòng vừa mặc cảm, tự ti.
Đã nhiều lần em suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, về 2 cuộc hôn nhân thất bại của mình. Tất cả là vì em quá ngây thơ và không tự quyết định hạnh phúc cho chính mình, thế nên, giờ mới ra nông nỗi này.
Bây giờ, em đang rất phân vân và lo lắng, không biết mình có nên lấy chồng nữa không? Em luôn thua kém người khác về mọi thứ nên sợ lại lấy phải người chồng không ra gì. Nhưng nếu không lấy chồng, em cũng khổ sở vì sự cô đơn.
Hơn nữa, em sẽ không có ai chăm sóc những lúc ốm đau hay chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Em phải làm gì để hoàn thiện mình hơn, không bị người khác đánh giá thấp và coi thường? Em phải làm gì để không mắc phải sai lầm lần nữa?./.