Xấu hổ vì tốt nghiệp Đại học vẫn “ăn bám” cha mẹ
VOV.VN - Em cảm thấy mình thật vô dụng và xấu hổ vì bản thân, 4 năm trời đi học rồi cuối cùng lại trở về dựa dẫm gia đình.
Em năm nay 24 tuổi, sinh ra trong gia đình thuần nông tại một vùng miền núi còn nhiều khó khăn. Ngay từ nhỏ, thấu hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, em đã tự nhủ sẽ học thật tốt để tìm cho mình một con đường khác thoát khỏi cảnh nghèo khổ của người nông dân chân lấm tay bùn. Chính vì thế em đã cố gắng rất nhiều và sự cố gắng của em cũng được đền đáp.
Em thi đỗ đại học và theo học một ngành xã hội trong trường đại học của vùng. Quãng thời gian sinh viên cũng khá suôn sẻ và bình lặng đối với em. Suốt 4 năm đại học, em chú tâm vào học hành thi cử và ra trường với một bảng điểm khá giỏi.
Sau một thời gian loay hoay tìm việc làm, em nộp hồ sơ xin vào làm việc ở UBND xã nơi em đang ở và được nhận vào làm với vị trí là phó chủ tịch của một tổ chức đoàn thể xã. Nghe thì có vẻ khá ổn nhưng thực ra chỉ là một cán bộ bán chuyên trách, được hưởng mức phụ cấp 800.000đ/tháng, chỉ đủ để lo tiền xăng đi lại. Dù cảm thấy chán nản nhưng vì đang thất nghiệp, hơn nữa em cũng nghĩ rằng cứ làm để học hỏi, để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, vì thế em cũng đã gắn bó với công việc đó 1 năm nay.
Có lẽ sẽ không có vấn đề gì đáng bận tâm nhiều lắm nếu như gia đình em có điều kiện, bởi với vị trí hiện tại, nếu như làm tốt, về lâu dài em cũng sẽ được cất nhắc và ổn định hơn về công việc. Nhưng đó cũng chỉ là “nếu như” vì gia đình em thực sự khó khăn về kinh tế. Bố mẹ em đều làm nông nghiệp, bố em là người khuyết tật, dù không quá nặng nhưng cũng thường xuyên đau yếu, bệnh tật, chỉ mình mẹ em là lao động chính quán xuyến tất cả mọi công việc, nuôi cả gia đình, nuôi đứa em trai em đang học cấp 3.
Ông bà em đều đã già, ông thì cực kỳ khó tính và ích kỷ, suốt ngày chỉ hằn học với bố mẹ em, còn bà thì chẳng được tỉnh táo cho lắm vì bà khuyết tật về trí tuệ. Cuộc sống gia đình em lại càng khó khăn hơn khi bố mẹ phải gánh thêm khoản nợ ngân hàng gần 40 triệu đồng ngày trước vay để nuôi em ăn học. Có những lúc thực sự nhà em chẳng có lấy nổi một đồng để cho em trai em đi trọ học.
Trở lại chuyện công việc của em hiện tại, nói chung em làm cũng nhàn, mỗi tuần chỉ phải trực 2 ngày, còn lại em đều được nghỉ, ở nhà phụ giúp mẹ công việc đồng áng. Thương bố mẹ vất vả, em muốn tìm một công việc gì đó làm thêm để kiếm thêm thu nhập đỡ đần bố mẹ, nhưng nhà em ở nông thôn chẳng có công ty hay cửa hàng lớn nào cần tìm người làm cả, em lại học ngành xã hội nên chẳng có cơ hội ra làm thêm như những người học bên kế toán. Vì thế, cuộc sống của em và gia đình em vẫn luôn luôn khó khăn và nghèo túng.
Em đã nghĩ và cũng nói chuyện với bố mẹ muốn bỏ công việc hiện tại đi làm công nhân để đỡ đần bớt những khó khăn của bố mẹ. Nhưng bố mẹ lại khuyên em rằng không nên bỏ công việc ở ủy ban vì đó là tương lai của em, hơn nữa em đang chuẩn bị được kết nạp Đảng, về lâu dài em có thể cũng sẽ được ổn định và lương tháng cũng sẽ cao hơn, nếu em bỏ đi bây giờ sẽ bỏ phí cả 4 năm trời bố mẹ đã nuôi ăn học.
Dẫu biết là thế, nhưng em làm sao có thể ngồi yên nhìn bố mẹ vất vả khổ cực, nhìn cảnh gia đình khó khăn túng quấn mãi như thế. Em cũng phải tự nuôi sống lấy bản thân mình chứ làm sao có thể dựa dẫm vào gia đình mãi như thế này?
Em cảm thấy mình thật vô dụng và xấu hổ vì bản thân, 4 năm trời đi học rồi cuối cùng lại trở về với lũy tre làng, trở về với cảnh chân lấm tay bùn và chẳng thể giúp gì để bớt đi lo toan gánh nặng cho bố mẹ. Em thương em trai mặc dù sức học khá giỏi nhưng em lại chẳng thể giúp bố mẹ lo cho nó được chu đáo. Nhiều lúc hai chị em ngồi nói chuyện với nhau em chỉ muốn khóc vì thương em, thương cho hoàn cảnh của gia đình.
Em cũng đã từng xin làm cộng tác viên bán hàng cho một hai đơn vị nhưng vì tính em thật thà, không khéo ăn nói như người ta nên làm được một thời gian em lại xin nghỉ vì thấy mình không thích hợp với công việc đó. Em thực sự thấy thất vọng về bản thân và muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn tìm một công việc có thu nhập cao hơn để ít nhất có thể tự lo cho bản thân mình và sau đó có thể giúp đỡ bố mẹ.
Ai cũng khuyên em rằng không nên bỏ công việc hiện tại nhưng em biết chờ đợi đến bao giờ? Có lẽ cũng phải chờ đến 4, 5 năm nữa trong khi cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ đeo bám gia đình em, trong khi mọi khó khăn đều đè nặng lên đôi vai của mẹ. Em thực sự không muốn mình là kẻ vô dụng, cứ mãi ăn bám bố mẹ mà chẳng thể trưởng thành.
Em cũng đã có ý định gửi hồ sơ xin việc đến các công ty ở những thành phố lớn, nhưng vì học ngành xã hội nên thực sự ít việc làm và ở đâu cũng đòi hỏi kinh nghiệm, mà sinh viên mới ra trường như chúng em loay hoay tìm việc thì lấy đâu ra kinh nghiệm?
Nói ra như vậy có lẽ mọi người sẽ nghĩ em đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng em không bao giờ có ý nghĩ đó, em cũng hiểu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, lúc còn sinh viên em chỉ biết chú tâm vào học mà không để ý đến việc học hỏi những kỹ năng cần thiết khác cho cuộc sống. Bởi vậy, giờ em thực sự muốn thay đổi.
Em định rằng sẽ đi làm công nhân đồng thời học thêm ngoại ngữ để có thêm cơ hội xin vào các công ty, các doanh nghiệp. Nhưng bố mẹ lại vẫn muốn em giữ công việc hiện tại với mức phụ cấp ít ỏi, tuy ổn định về lâu dài nhưng trước mắt lại chẳng thể tự nuôi sống bản thân. Nhiều lúc em nghĩ liệu có phải tại em không nhanh nhẹn, không năng động và an phận quá không? Có phải em đã quá dựa dẫm vào bố mẹ mà chẳng thể trưởng thành, không dám dấn thân vào cuộc sống? Nếu sự thay đổi là cần thiết đối với em bây giờ thì em phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu đây?./.