Yêu nhau 10 năm vẫn bị gia đình ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối

Yêu nhau 10 năm vẫn bị gia đình ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối

VOV.VN - Mọi người ra sức ngăn cản vì 2 gia đình không môn đăng hộ đối, lương tôi quá thấp so với em thì khó nuôi nổi em, cùng rất nhiều lý do khác nữa.

Các bạn ở đây, có bao nhiêu bạn có tình cảm kéo dài đến 10 năm? Để tôi kể cho các bạn nghe về chuyện tình cảm của tôi. Tôi - một thằng con nhà nghèo, mẹ bán rau củ quả ngoài chợ, bố làm phụ hồ. Người yêu tôi - một cô con gái nhà giàu, bố mẹ đều làm kinh doanh. Nhà người yêu tôi giàu từ đời ông rồi cha truyền con nối đến bố mẹ cô ấy.

Những năm 2005 - 2006, người yêu tôi được bố mẹ đưa đi học bằng xe Camry trong khi chúng tôi chỉ đạp xe đạp, còn phải mua xe đạp cũ để đi, đứa nào có xe đạp mini Nhật đã là “oách” lắm rồi.

yeu nhau 10 nam van bi gia dinh ngan cam vi khong mon dang ho doi hinh 1
Vì 2 gia đình không môn đăng hộ đối nên chúng tôi phải chia tay nhau dù cho vẫn còn yêu nhau nhiều. (Ảnh minh hoạ) 

Chúng tôi học cùng nhau từ cấp 2, cùng lớp chuyên và quý nhau, thích nhau đơn giản từ những lần tôi giúp người yêu tôi làm bài, những lần nói chuyện vu vơ vì hai đứa ngồi cùng bàn, và từ những tập truyện tranh tôi hay cho người yêu tôi mượn. Lên cấp 3 thì hai đứa cùng đỗ trường chuyên nhưng khác lớp, tôi chuyên toán, cô ấy chuyên tin. Ngày khai giải lớp 10 cũng chính là ngày tôi tỏ tình. Cô ấy gật đầu đồng ý.

Từ ngày hôm đó chúng tôi chính thức là người yêu của nhau. Cấp 3 hồi đó bố mẹ chúng tôi đều rất nghiêm khắc. Cả 3 năm cấp 3, chúng tôi giấu giếm chuyện yêu nhau. Là yêu nhưng lại cư xử như những người bạn vì sợ bố mẹ phát hiện.

Chúng tôi cùng đỗ đại học vào 2 trường danh tiếng của Thủ đô. Ngay khi đỗ đại học, người yêu tôi được bố mẹ mua cho 1 căn nhà để phục vụ học tập. Ngày tháng sinh viên khá khó khăn với những sinh viên nhà nghèo như tôi, phải đi làm kiếm tiền nên không có nhiều thời gian tập trung học, không có nhiều thời gian dành cho người yêu. Nhưng cô ấy vẫn ủng hộ và luôn luôn động viên tôi mỗi khi tôi thấy nản, mỗi khi tôi nghĩ tới “Anh như này thì làm sao sau này dám lấy em đây!”

Thời gian cứ thế trôi đi, 4 năm đại học trôi qua nhanh như chớp mắt, hai đứa chẳng mấy chốc ra trường, người yêu tôi làm ở ngân hàng lớn tại Hà Nội. Tôi thì xin vào 1 công ty kinh doanh nhỏ. Chúng tôi cũng dự định là cố gắng khoảng 3-4 năm để chứng minh bản thân và khi ấy cả 2 đã đủ trưởng thành thì sẽ làm đám cưới.

Vài năm qua, người yêu tôi  tiếp tục làm ở ngân hàng, tôi thì chuyển công ty với mức lương cao hơn. Cho đến khi chúng tôi 25 tuổi, lúc đó 2 đứa đã yêu nhau được tròn 10 năm thì bố mẹ người yêu tôi phát hiện ra chúng tôi yêu nhau. Mọi chuyện vỡ lở, cả gia đình cô ấy đều biết. Về phía gia đình tôi thì không vấn đề gì vì yêu được người như người yêu tôi là tốt lắm rồi, nhưng bên nhà người yêu tôi thì không đồng ý.

Mọi người ra sức ngăn cản và tìm mọi cách để chia cắt hai đứa. Lý do rất nhiều: 2 gia đình không môn đăng hộ đối, tôi đi làm lương quá thấp so với người yêu làm sao nuôi nổi em, em có bao nhiêu cơ hội tại sao lại chọn tôi….

Lúc đó cả tôi và người yêu đều rất căng thẳng. Người yêu tôi cũng thương bố mẹ, bố mẹ cô ấy buồn vì chuyện tình của chúng tôi nhiều. Còn tôi thì cũng thương bố mẹ tôi, vì chuyện tình cảm mà bố mẹ tôi bị lời ra tiếng vào không hay. Khi mọi thứ lên tới đỉnh điểm, chúng tôi không chịu được nữa, cả 2 đều đi đến quyết định chia tay. Ngày chia tay chúng tôi vừa nói vừa khóc, khóc vì nhiều thứ, khóc vì nhiều lý do nhưng quan trọng nhất là phải chia tay khi vẫn còn yêu nhau nhiều.

Sau ngày hôm ấy chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa vì sợ lưu luyến không buông được. Thời gian cứ thế trôi đi, 8 năm trôi qua, cả tôi, cả người yêu tôi đều đã có gia đình riêng. Chúng tôi mặc dù ko nói chuyện nhưng vẫn thỉnh thoảng có thông tin của nhau, chỉ là không trực tiếp gặp nhau. Mục đích chỉ để xem rằng lời hứa “cả hai phải thật hạnh phúc đấy” của 2 đứa ngày chia tay có được giữ nguyên vẹn.

Tôi rất vui vì người yêu tôi  hạnh phúc với gia đình của cô ấy. Chồng cô ấy là người tài giỏi, 2 gia đình cũng rất tương xứng. Tôi lúc đầu cũng không chắc vì nhỡ đâu bên ngoài thì vậy nhưng trong lòng lại khác thì sao. Cho tới tuần trước, chúng tôi về họp lớp, tôi có gặp lại em và hỏi thật lòng một câu:

- Em hạnh phúc chứ?

- Em vẫn hạnh phúc, còn anh?

- Anh cũng vẫn hạnh phúc.

- Thế là tốt rồi anh nhỉ, mà em tự hỏi nếu ngày ấy hai đứa cứ tiếp tục thì sẽ thế nào nhỉ?

- Anh nghĩ sẽ không được như bây giờ đâu.

Rồi hai đứa nhìn nhau cười, không phải nụ cười của 2 người yêu nhau mà nụ cười của 2 người bạn, chúng tôi cười vì mọi thứ đều đã ổn. 

Tình yêu là vậy, yêu nhau 10 năm, nhưng để cưới nhau, để hạnh phúc với nhau 50 năm hay thậm chí 100 năm sau thì còn rất nhiều điều chúng ta cần phải cân nhắc. Đâu phải chia tay là hết, mà có thể chia tay đồng nghĩa với một khởi đầu mới. Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Nhưng nếu bạn không gạt bỏ nỗi đau của ngày hôm qua thì niềm vui của hôm nay và ngày mai sẽ không bao giờ được khám phá./.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close