VOV.VN - 5 năm trước, tôi rời bỏ vị trí viên chức nhà nước để về làm "ông bố nội trợ". Ngày đó, vợ tôi đứng trước cơ hội thăng tiến lớn, chúng tôi đã ngồi lại và đồng lòng ai đang có đà thì xông pha, người kia sẽ lùi lại làm hậu phương. Tôi tự nguyện cất tấm bằng kỹ sư vào ngăn kéo, thay bộ vest bằng chiếc tạp dề.
VOV.VN - Đề bài yêu cầu: "Tả một người thân mà em yêu quý". Con gái tôi viết: "Mẹ em không có công ăn việc làm, cả ngày mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp. Em cố gắng học thật giỏi để sau này làm giám đốc như bố, chứ không muốn giống mẹ".
VOV.VN - Các con càng lớn, chi phí trong nhà và tiền học thêm tăng lên khá nhiều. Trước kia mỗi tháng tôi còn để được một chút cho việc thăm hỏi nhà ngoại nhưng gần đây lúc nào tôi cũng trong tình trạng thiếu tiền mà không biết làm thế nào.
VOV.VN - Mẹ chồng gợi ý tôi nghỉ việc ở nhà, làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, đi lại vất vả. Đó là còn chưa có con, sau này con cái nữa thì sẽ không quán xuyến được việc gia đình.
VOV.VN - Sau khi sinh con, tôi ngoan ngoãn nghe lời chồng ở nhà làm nội trợ, nhưng thật không ngờ, quyết định đó đã khiến cuộc đời tôi trở nên bất hạnh.
VOV.VN - Sau khi kết hôn, em đã nghe lời chồng nghỉ ở nhà chăm sóc gia đình, đến giờ em phải ngậm đắng nuốt cay nghe mẹ chồng mắng là "đồ ăn bám".