“Đường tôi đi dài theo đất nước” của những chiến sĩ giao liên

VOV.VN - “Đường tôi đi dài theo đất nước” không chỉ là một ca khúc cách mạng giàu cảm xúc mà còn là bức tranh chân thực về hành trình gian nan, thầm lặng của những chiến sĩ giao liên trong kháng chiến.

Năm 2001, từ Định Hóa - Thái Nguyên, thư của bạn Đinh Thị Hiếu đã tới với chuyên mục “Bạn yêu nhạc bình nhạc” của chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả, mang theo cảm nhận của bạn về bài hát “Đường tôi đi dài theo đất nước” của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối.

Bạn viết: “Đường tôi đi dài theo đất nước, đó là con đường kháng chiến lâu dài của dân tộc mà những chiến sĩ giao liên dũng cảm, kiên cường, xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, thật cao quý, thiêng liêng, đáng trân trọng, đáng khâm phục, đã góp sức và cống hiến cuộc đời họ cho dân tộc.

Qua từng câu hát, ta như thấy những gian lao, vất vả mà họ phải vượt qua, đó là ‘…núi chênh vênh, có mây bay dưới chân giăng thành’; là ‘… thác lũ băng băng,… bão núi giông rừng’… là: giá buốt chân tay,… nắng khét đôi vai/Gùi nặng vai rừng khuya vực sâu,/Ngày ngày qua đường mây đèo cao. Nhưng người chiến sĩ giao liên như những con thoi đã vượt qua tất cả, hoàn thành nhiệm vụ. Chiến tranh đã đi qua nhưng hình ảnh người chiến sĩ giao liên vẫn chiếu sáng suốt dọc dài đất nước. Là một học sinh, em sẽ lấy tấm gương chiến sĩ giao liên để cố gắng học tập, mai đây xây dựng quê hương đất nước trong thời bình này”.

Lý giải về sự thành công của bài hát, bạn Hiếu viết: “Tác giả đã vào sinh ra tử cùng những người chiến sĩ giao liên nên đã thấu hiểu bao vất vả, gian lao của họ để viết nên ca khúc đọng mãi trong lòng người nghe”.

Ca khúc “Đường tôi đi dài theo đất nước” và ca khúc “Bước chân trên dải Trường Sơn” ra đời khi nhạc sĩ Vũ Trọng Hối đi theo đường giao liên vào miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng không chỉ có vậy, đây là kết quả của một quá trình tích lũy cả về vốn sống và kỹ thuật sáng tác… tất cả đã tạo nguồn cảm hứng, tạo nên sự xuất thần của những sáng tác của ông.

Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối sinh ngày 15 tháng 6 năm 1926 tại Hải Phòng. Ông bắt đầu con đường sáng tác của mình bằng bài “Tâm sự người chiến sĩ Thành Tô” khi còn chưa biết cách ghi nốt nhạc. Nhạc sĩ đã nghĩ ra rồi dạy truyền khẩu cho chiến sĩ và đồng bào. Nhiều người từng sống những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở vùng Hải Phòng - Kiến An hẳn còn lưu trong ký ức tuổi trẻ của mình ca khúc quen thuộc đó. Thành công đầu tay ấy đã khích lệ Vũ Trọng Hối đi vào con đường sáng tác âm nhạc.

Vừa chiến đấu vừa tự học, ông say sưa sáng tác. Tới năm 1961, Vũ Trọng Hối được học khóa bổ túc đại học sáng tác 3 năm tại Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 1969, Vũ Trọng Hối được cử đi học tại Học viện Alma-Ata (Liên Xô cũ). Thời kỳ 1969 - 1972 đã đánh dấu một chặng đường mới đi sâu vào kỹ thuật chuyên môn của ông. Nhạc sĩ đã hoàn thành một số tác phẩm có quy mô lớn như: giao hưởng “Việt Nam chiến đấu” - tác phẩm đã được dàn nhạc giao hưởng quốc gia Kazakhstan biểu diễn; biến tấu cho flute trên chủ đề dân ca Quảng Bình; hòa tấu kèn trompet “Tiếng kèn chiến thắng”.

Tác phẩm sau hòa bình 1954 có bài “Việt Nam đang mùa hoa” (1959). Ngoài ra, Vũ Trọng Hối còn có sở trường viết những ca khúc hài hước như “Anh hùng đâu cứ phải mày râu” (1968); “Niềm vui anh quân bưu”; “Em dong tên bành trướng què”; “Đi tuần trên sông Bạch Đằng”.

Sau bài hát “Đường tôi đi dài theo đất nước” - một ca khúc gọn gàng, giai điệu đẹp, vẽ nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ cùng nét lạc quan phơi phới của người chiến sĩ giao liên làm nhiệm vụ trên Trường Sơn, ca khúc “Lời tạm biệt lúc lên đường” (1979) cũng là một thành công của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối.

Trở lại bài hát “Đường tôi đi dài theo đất nước”, bạn Nguyễn Thị Hiên ở Quỳnh Phụ - Thái Bình viết: “Chẳng biết vì sao mỗi khi nghe những bài hát cách mạng, lòng tôi lại xốn xang những nỗi niềm khó tả: niềm vui và tự hào xen lẫn nhau, nhất là khi tôi gặp bài hát ‘Đường tôi đi dài theo đất nước’. Bài hát mở đầu rất tự nhiên, không gò bó, khiên cưỡng mà giản dị, dễ đi vào lòng người, vừa giới thiệu được công việc của người chiến sĩ là làm nhiệm vụ giao liên: Đời giao liên, bước tôi đi dài theo, theo đất nước.

Họ là những chiến sĩ thầm lặng, làm công việc tưởng chừng như đơn giản, không mấy gian nguy. Đó là đưa những phong thư, tin tức… tới tay mọi người. Giữa bao nhiêu bom đạn của quân thù, giữa màn trời chiếu đất đầy khói lửa chiến tranh, họ vẫn hiên ngang quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của mình. Và nhạc sĩ đã cho chúng ta biết về những gian nan trong công việc của họ: ‘Đường tôi đi núi chênh vênh, có mây bay dưới chân giăng thành…’.

Chiến tranh đã tàn phá những tuyến đường, những con đường huyết mạch, xóa đi bao hình ảnh thơ mộng của bầu trời, mặt đất Việt Nam. Nhưng: ‘Dẫu thác lũ băng băng, dẫu bão núi giông rừng/ Dù đường trơn, trời nghiêng hề chi/ Đường Trường Sơn từng quen nhịp đi/ Những bước chân coi khinh gian nguy…’. Biết bao khó khăn, thử thách đặt ra mà chiến sĩ giao liên phải vượt qua, nhưng tinh thần yêu nước và lòng quả cảm vô song đã hun đúc giúp họ vững bước đi lên.

Họ tự hào nhìn về tương lai, vui cùng Trường Sơn mến thương. Phải có một tấm lòng và thấu hiểu, nhạc sĩ mới viết được lời ca tuyệt vời như thế. Bài hát khép lại mà dư âm còn đọng mãi. Điệp khúc về Trường Sơn đã thành dấu son trong trái tim tôi. Cảm ơn nhạc sĩ Vũ Trọng Hối đã nói giùm tấm lòng mình cũng như tấm lòng của thế hệ chúng tôi với người chiến sĩ giao liên. Với tôi, bài hát sẽ sống mãi trong hôm nay và mai sau”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

“Quê tôi giải phóng” và cảm xúc vỡ òa của một thời lịch sử
“Quê tôi giải phóng” và cảm xúc vỡ òa của một thời lịch sử

VOV.VN - Ca khúc “Quê tôi giải phóng” của nhạc sĩ Văn Chung không chỉ tái hiện không khí tưng bừng ngày độc lập mà còn là dấu ấn cảm xúc về khát vọng hòa bình của người Việt sau những năm tháng chiến tranh.

“Quê tôi giải phóng” và cảm xúc vỡ òa của một thời lịch sử

“Quê tôi giải phóng” và cảm xúc vỡ òa của một thời lịch sử

VOV.VN - Ca khúc “Quê tôi giải phóng” của nhạc sĩ Văn Chung không chỉ tái hiện không khí tưng bừng ngày độc lập mà còn là dấu ấn cảm xúc về khát vọng hòa bình của người Việt sau những năm tháng chiến tranh.

"Câu hò bên bờ Hiền Lương": Cảm xúc và tình yêu khi đất nước còn chia cắt
"Câu hò bên bờ Hiền Lương": Cảm xúc và tình yêu khi đất nước còn chia cắt

VOV.VN - Bài hát ra đời năm 1957 do nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nhạc, Đằng Giao viết lời vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt qua thời gian. Trong một đêm khi cảm xúc đong đầy, ông đã viết nên bài hát với nỗi lòng da diết nhớ quê nhà. Cũng có giai thoại về cảm xúc sáng tác bài hát này từ chuyện tình cảm động trong thời chiến.

"Câu hò bên bờ Hiền Lương": Cảm xúc và tình yêu khi đất nước còn chia cắt

"Câu hò bên bờ Hiền Lương": Cảm xúc và tình yêu khi đất nước còn chia cắt

VOV.VN - Bài hát ra đời năm 1957 do nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nhạc, Đằng Giao viết lời vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt qua thời gian. Trong một đêm khi cảm xúc đong đầy, ông đã viết nên bài hát với nỗi lòng da diết nhớ quê nhà. Cũng có giai thoại về cảm xúc sáng tác bài hát này từ chuyện tình cảm động trong thời chiến.

Nghệ thuật phổ nhạc cho thơ qua những “Bài ca đi cùng năm tháng”
Nghệ thuật phổ nhạc cho thơ qua những “Bài ca đi cùng năm tháng”

VOV.VN - Từ những bài thơ giàu cảm xúc, nhiều nhạc sĩ đã sáng tạo nên các ca khúc có sức sống lâu bền, trở thành “Bài ca đi cùng năm tháng”. Nghệ thuật phổ nhạc cho thơ vì thế không chỉ là chuyển thể, mà còn là quá trình chọn lọc, sáng tạo và làm mới để phù hợp với ngôn ngữ âm nhạc.

Nghệ thuật phổ nhạc cho thơ qua những “Bài ca đi cùng năm tháng”

Nghệ thuật phổ nhạc cho thơ qua những “Bài ca đi cùng năm tháng”

VOV.VN - Từ những bài thơ giàu cảm xúc, nhiều nhạc sĩ đã sáng tạo nên các ca khúc có sức sống lâu bền, trở thành “Bài ca đi cùng năm tháng”. Nghệ thuật phổ nhạc cho thơ vì thế không chỉ là chuyển thể, mà còn là quá trình chọn lọc, sáng tạo và làm mới để phù hợp với ngôn ngữ âm nhạc.