Bà ngoại chuyên vào vai… mẹ chồng

Cá tính là sự khác biệt. Với NSƯT Ngọc Thoa, sự dịu dàng đã làm nên cá tính – một gương mặt đẹp đậm chất Hà Nội quen thuộc của màn ảnh Việt suốt mấy thập kỷ qua…

1. “Yêu con thì sẽ yêu dâu, yêu rể” – Tôi đến nhà bà đúng giờ, trả lời qua điện thoại, NSƯT Ngọc Thoa vội vã: “Con chờ bác vài phút, bác đang đi sửa đôi dép cũ cho thằng cháu”. Một lát sau bà về, bước chân vội vã nhưng phong thái đầy vẻ an nhiên, bà xin lỗi vì để tôi phải chờ. NSƯT Ngọc Thoa là vậy. Tác phong làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của bà đã làm nên những vai diễn để lại nhiều thiện cảm trong lòng công chúng. Tiếp xúc với NSƯT Ngọc Thoa, có cảm giác ở bà, phim với đời như một. Bà có lối diễn xuất dung dị, nhẹ nhàng, diễn như đang sống trong chính cuộc đời thực.

NSƯT Ngọc Thoa vừa hoàn thành vai diễn trong phim “Hai phía chân trời” của đạo diễn Quốc Trọng và Vũ Trường Khoa. Ở bộ phim này, NSƯT Ngọc Thoa làm mẹ Xuân Bắc, mẹ chồng của Vi Cầm.

Bà có mặt trong vài chục bộ phim điện ảnh và phim truyền hình như: Canh bạc Mẹ chồng tôi, Ông tướng và hai bà vợ, Mây trắng bay bề, Người đàn bà tóc trắng…

Từ lúc nghỉ hưu ở Nhà hát kịch Việt Nam, hơn 20 năm qua, NSƯT Ngọc Thoa là gương mặt quen thuộc của những vai người bà, người mẹ trên phim ảnh. Những điều thú vị, vô tình bà lại hay được giao vai mẹ chồng, bà nội; mà lại thường là những người mẹ chồng, bà nội hiền từ, nhân hậu, hết mực yêu con, thương dâu. Bà đùa: “Ngoài đời mình chỉ làm mẹ vợ, bà ngoại; nhưng ông trời lại bù cho mình làm mẹ chồng, bà nội trên phim. Chắc điện ảnh bù cho mình… mấy cậu con trai”. (NSƯT Ngọc Thoa có hai người con gái: Một người lập gia đình và định cư ở Đức, một người là nhà báo Bảo Ngọc – MC của kênh VOV Giao thông – Đài TNVN).

Tôi hỏi bà: “Vậy “bà ngoại” có thấy khó khăn gì khi vào những vai “bà nội” không ạ?”. Bà cười hiền từ: “Tâm lý người mẹ Việt Nam nói chung, ngoại trừ những trường hợp cá biệt, thì khi người ta yêu con trai thì người ta sẽ yêu con dâu, khi người ta yêu con gái thì người ta sẽ yêu con rể. Nên mình cảm nhận thế nào thì cứ diễn như thế thôi” – “Nhưng một diễn viên có gương mặt đẹp, hiền từ như bác, nếu phải nhận những vai “khác màu” thì cũng khó bác nhỉ?” – Tôi hỏi bà.

Vậy mà NSƯT Ngọc Thoa từng vào vai một người đàn bà khắc nghiệt đầy ấn tượng trong phim “Người đàn bà tóc trắng” – bộ phim được phát song trên kênh VTV4. Một lần bà sang Đức thăm con gái, khi vừa đến sân bay, một cậu bé người Việt đã nhận ra bà, chạy đến nói to đầy vẻ ấm ức: “Bà! Bà đóng phim, bà đã bóp chết con chim đấy nhé!”. Ngọc Thoa phải đến bên cậu bé, ôn tồn giơ bàn tay ra: “Nào, con thử đặt bàn tay con vào bàn tay bà để bà bóp thử bàn tay con. Đấy con có thấy đau không?! Bà chỉ đóng phim, chứ bà không làm chết con chim đâu con ạ”. Bà hiểu rằng, với con trẻ, cái cảm giác khi xem cảnh phim đó thật ám ảnh và khó chịu.

2. Sống cốt là ở cái tính – Một gương mặt quen thuộc dành được nhiều tình cảm của khán giả màn ảnh Việt, nhưng khi ở tuổi ngoài 70, bà mới nhận được danh hiệu NSƯT trong đợt trao tặng vừa rồi. Mà đợt trao tặng này, bạn bè và đồng nghiệp phải động viên mãi, bà mới chịu làm hồ sơ đề nghị xét tặng. NSƯT Ngọc Thoa tâm sự: Điều động viên lớn nhất đối với bà không phải là danh hiệu bà nhận được, mà là tấm lòng đồng nghiệp, bạn bè và công chúng dành cho bà.

Ở tuổi bây giờ, nói về mấy chục vai diễn mà bà đã đảm nhận, bà lúc quên lúc nhớ; thậm chí có lúc gặp lại những diễn viên từng làm “con dâu” mình, bà còn bảo “trông mặt quen quen”… NSƯT Phương Thanh khi còn sống từng trêu bà: “Ơ cụ, cụ đã làm mẹ chồng con mà cụ không nhớ à?”.

Nghiệp diễn là cái nghiệp không thể từ bỏ. Nhưng tuổi của bà bây giờ, sức khỏe có hạn làm gì cũng phải nghĩ đến con, để không làm phiền đến con đến cháu. Nên mỗi đợt phải thức khuya dậy sớm theo đoàn phim, bà thuộc diện được đoàn phim chăm sóc đặc biệt. NSƯT Ngọc Thoa tâm sự: “Ở tuổi này thì chưa sợ chết, chỉ sợ ốm đau lại làm khổ các con”. Mỗi lần bước chân ra đường, nhận được ánh mắt và hành động đầy thiện cảm của anh cảnh sát giao thông, người thợ sửa giày, hay bà bán quà sang dứt khoát từ chối nhận tiền bà trả…, bà chợt thấy lòng mình ấm áp, niềm say nghề lại trở lại khiến bà không thể từ chối vai diễn…

Nhan sắc thường dễ tàn phai theo năm tháng, nhưng ở NSƯT Ngọc Thoa, càng về già, bà càng đẹp, một vẻ đẹp viên mãn, thảnh thơi. Ông trời sớm mang người chồng yêu thương của bà đi, nhưng bù lại, bà có được những người con ngoan ngoãn và thành đạt. Ở tuổi bà bây giờ, có thể bà không nhớ những vai diễn – niềm đam mê của bà khi còn trẻ, nhưng lại nhớ rất rõ những sở thích, thói quen của từng người con, người cháu.

Chuẩn bị một bữa ăn ngon chờ các con, các cháu về; nhìn thấy họ vừa xì xụp ăn vừa khen ngon, đã là niềm hạnh phúc vô bờ. Nhắc đến đứa cháu trai 3 tuổi, bà xúc động kể, mắt lấp lánh niềm vui: “Hôm nọ bác bị quệt chân vào chân bàn, thằng cu chạy lại suýt xoa hỏi bà ngoại có đau không, nó còn thơm một cái vào cái chân đau của bà. Thử hỏi, còn điều gì quý giá hơn thế hả con?”.

Rồi có lần, có đoàn phim của một Việt kiều từ Ý sang mời bà tham gia một vai, cát sê lên tới 10.000 USD, đủ cho bà đi du lịch nước ngoài, nhưng đúng dịp người con gái thứ hai của bà từ Đức về thăm mẹ, bà không ngại ngần từ chối để có nhiều thời gian gần con, gần cháu. “Tiền cũng quý nhưng chỉ là phương tiện thôi con ạ. Mình kiếm cả đời rồi. Hồi trẻ đi nhiều, diễn nhiều, các con phải tự lo cho nhau, giờ muốn bù đắp cho các con. Trước với nghệ thuật nhất thiết không thể thiếu, giờ thì khi các con cần nhất thiết phải có mặt” – giọng trầm ngâm, bà chia sẻ.

Cuộc trò chuyện giữa tôi với NSƯT Ngọc Thoa thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại mà bà bảo từ những người bạn học. Họ xưng hô với nhau “mày-tao” rồi nói cười hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Khu tập thể của Nhà hát kịch Việt Nam ở phố Nguyễn Bình Khiêm – Hà Nội mà bà đang ở dành cho giới nghệ sĩ, những người xưa giờ còn lại không nhiều, nhưng vẫn ấm áp tình hàng xóm. Tuổi cao nên bà sang ở cùng con gái út, nhưng mỗi sáng khi các con đi làm, bà lại trở về ngôi nhà cũ để tiện hương khói cho ông và chăm nom mấy chậu cây cảnh trên ban công, rồi buổi chiều ngồi xoa mạt chược, tổ tôm với những người bạn già, chiều tối lại trở về nhà các con, nên căn nhà cũ lúc nào cũng ấm hơi người ở. Thấy tôi có vẻ tò mò về “đam mê” xoa mạt chược, chơi tổ tôm của bà, NSƯT Ngọc Thoa cười: “Trò chơi này giúp cho đầu óc được vận động, thư giãn, để thấy mình không bị già, mình còn minh mẫn”. – Thế các cụ có chơi… ăn tiền không ạ?” – “Có chứ, nhưng thắng thua không đến… một bát phở đâu, con ạ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên