Có nên lùi lịch ăn Tết của người Mông vào Tết Nguyên đán?

VOV.VN - Thực ra sự thay đổi lịch ăn Tết này là sự sắp xếp cho phù hợp với tất cả mọi người, không ảnh hưởng đến văn hóa của người Mông.

Sau cuộc họp giữa 4 xã tiếp giáp của tỉnh Sơn La và Hòa Bình, mới đây, UBND xã Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình) đã có văn bản thông báo về việc chuyển lịch ăn Tết cổ truyền của người Mông sang ăn Tết Nguyên đán cùng với cả nước khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Việc chuyển đổi lịch ăn Tết của người Mông sẽ được thực hiện ngay trong mùa xuân này. Thông tin trên nhận được nhiều ý kiến trái chiều, phản đối có và đồng tình cũng có. Phóng viên VOV ghi nhận ý kiến của một số người Mông xung quanh câu chuyện này.

Văn bản của UBND xã Pà Cò.

Nỗi trăn trở của Khang A Tủa

Trò chuyện với Khang A Tủa, người Mông ở huyện Mù Căng Chải, Yên Bái, hiện đang là sinh viên trường Đại học Fulbright Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, cậu cho biết, nhiều bạn bè của mình ở xã Pà Cò, gia đình làm thuần nông, tự cung, tự cấp thì sự thay đổi về lịch đón Tết ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sản xuất nông nghiệp.

Lịch ăn Tết hiện nay của người Mông thường sớm hơn lịch ăn Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng. Như thường lệ, ăn Tết xong, người Mông sẽ bắt đầu đi làm luôn. Việc lùi lịch ăn Tết sẽ khiến lịch nông bị lùi hoặc bị trùng. Mà Tết của người Mông gồm cả lễ và hội, muốn có hội thì phải có cộng đồng, mà muốn có cộng đồng tham gia vào các lễ hội truyền thống thì buộc phải không trùng với lịch làm nông nghiệp.

Hình ảnh người Mông vui Xuân.

Nếu trùng chỉ có hai phương án lựa chọn là dịch chuyển lịch sản xuất nông nghiệp hay là bỏ lễ hội. Nếu nhìn vào sự lựa chọn này thì cả hai phương án đều bất lợi cho người Mông. Bỏ lễ hội thì chính họ cũng sẽ không nhận ra đó là Tết cổ truyền của dân tộc mình. Còn nếu thay đổi lịch sản xuất nông nghiệp thì ảnh hưởng đến mùa màng và sự cân bằng lịch nông nghiệp cũng như cân bằng cuộc sống.

Khang A Tủa trong sự kiện Tết Mông xuống phố
Khang A Tủa là một người yêu văn hóa của dân tộc mình nên khi biết được thông tin này cậu cũng trăn trở. Tủa cũng như nhiều bạn người Mông cùng trang lứa tự hỏi tại sao không để người Mông tự lo các lễ hội của mình theo nguyện vọng của họ mà phải có văn bản này, quy định kia? Bởi những sự kiện, lễ Tết của người Mông đã tồn tại hàng trăm năm nay không lẽ người ta còn cần phải làm theo một yêu cầu hay một quy định cụ thể hơn cả việc dạy một đứa trẻ cách cầm đũa ăn cơm? Nhiều người cao tuổi ở Pà Cò thì cho rằng "Với người Mông, đến cái áo mỗi năm người ta mới may một cái, cái Tết là lễ hội của cả cộng đồng mà nay quyết như này, kia quyết như kia. Hãy để cho người Mông tự chọn lịch ăn Tết và cách thức tổ Tết của chính dân tộc mình”.

Việc chuyển đổi này không đáng làm ầm ĩ

Nhưng với những người trẻ đi học xa nhà bao năm nay như Vừ Pát Ly thì lại thấy việc thay đổi lịch ăn Tết của dân tộc Mông cùng với Tết Nguyên Đán lại là cơ hội cho Ly. Ly cho biết, chỉ là thời gian thay đổi còn các phong tục, nghi lễ trong ngày Tết của người Mông không thay đổi. Họ vẫn ăn Tết như thường ngoại trừ chậm hơn 1 tháng so với lịch cũ.

Vừ Pát Ly quê ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, Tết  người  Mông ở Việt Nam, mỗi vùng, mỗi nơi ăn một lịch khác nhau. Hiện nay, người Mông không còn thống nhất ngày như ngày xưa nữa. Ngay như gia đình Ly cũng đã chuyển về ăn cùng với lịnh chung cả nước cách đây 3 - 4 năm. Cá nhân Ly cũng như nhiều bạn bè cùng hoàn cảnh đều thấy việc chuyển đổi này không đáng làm ầm ĩ, bởi nhiều người hiểu nhầm văn bản của xã Pà Cò là bỏ Tết người Mông mà thực chất văn bản đó là thông báo lùi lịch ăn Tết cùng với cả nước mà thôi.

Ly đưa ra ngay ví dụ về bản thân mình. Đi học nội trú huyện từ năm lớp 6. Sau khi học xong phổ thông, Ly xuống Hà Nội học đại học. Nhiều năm liền học xa nhà, Ly ít có cơ hội ăn Tết với gia đình mình. Ngay cả những phong tục tập quán, lễ hội cũng không có điều kiện được chứng kiến. Ngày đó, nhà nghèo như nhà Ly chỉ mong chờ Tết đến mới dám mổ vài con gà và 1 con lợn.

Với nhà giàu thì việc đó không là gì nhưng với những gia đình khó khăn thì để có cái Tết tươm tất cũng phải dành dụm cả năm. Mà khi đó, con cái thì không về được, bố mẹ thì không lỡ ăn khi gia đình không đầy đủ thành viên. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho nhiều gia đình có con đi học xa đều lùi lại thời gian ăn Tết của dân tộc Mông cùng với lịch Tết nguyên đán. Còn nhiều nhà hàng xóm của Ly vẫn đón Tết Mông như bình thường.

Thực ra sự thay đổi lịch ăn Tết này là 1 sự sắp xếp cho phù hợp với tất cả mọi người, không ảnh hưởng đến văn hóa của người Mông. Cái cần giữ không phải là thời điểm ăn Tết mà là giữ nội dung ăn Tết mới quan trọng

Việc ăn Tết trước hoặc sau 1 tháng đều có mặt tốt và hạn chế của nó. Nhưng theo Ly thì không ảnh hưởng gì đến văn hóa của người Mông.

Lùi lại 1 tháng cùng với Tết Nguyên đán có ưu điểm là những gia đình có con cái đi học xa, người đi làm xa, những người làm công chức nhà nước thì đương nhiên họ được nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của nhà nước sẽ có thời gian sum họp với gia đình.

Vừ Pát Ly quê ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Lịch riêng của người Mông mỗi tháng có 30 ngày. Không có tháng đủ, tháng thiếu hay tháng nhuận. Mỗi năm có 12 tháng, cứ đủ 360 ngày là tròn năm. Theo cách tính này thì người Mông thường ăn Tết sớm hơn người Kinh và nhiều dân tộc khác khoảng 1 tháng. Tết diễn ra vào lúc thời điểm mùa màng đã kết thúc, mọi người có thời gian vui chơi, hội hè. Người Mông ăn tết thường vào dịp lạnh nhất trong năm, kéo dài gần một tháng. Nếu nhà nhà cùng đi chơi Tết thì năm đó mùa màng bội thu...

Cả một năm lao động vất vả, người Mông được nghỉ ngơi chơi Tết 1 tháng để chuẩn bị cả về mặt tinh thần và sức khỏe cho một mùa mới đang chờ đón. Tuy nhiên dưới góc nhìn của những người làm nhà nước thì lại cho rằng, việc ăn Tết, chơi Tết 1 tháng của người Mông quá nhiều, thu gọn ngày Tết sẽ giúp người dân chăm chỉ hơn, giảm tệ nạn hơn.

Liệu đó có phải là phương án tốt nhất cho người Mông không khi mà công việc của họ là làm nông nghiệp, quanh năm bám mặt vào đất. Vậy làm 11 tháng nghỉ xả hơi 1 tháng liệu có quá ích kỷ khi áp nhãn quan vào cuộc sống của người Mông hay không?

Vì vậy hãy để người Mông được chủ động đón Tết và tổ chức Tết theo cách của riêng họ vốn có từ bao đời nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng Khèn - linh hồn của người Mông
Tiếng Khèn - linh hồn của người Mông

VOV.VN - Tiếng Khèn được coi là linh hồn của người Mông để gửi gắm, thể hiện tiếng lòng của mình với bạn tình, với cộng đồng và với thiên nhiên hùng vĩ.

Tiếng Khèn - linh hồn của người Mông

Tiếng Khèn - linh hồn của người Mông

VOV.VN - Tiếng Khèn được coi là linh hồn của người Mông để gửi gắm, thể hiện tiếng lòng của mình với bạn tình, với cộng đồng và với thiên nhiên hùng vĩ.

Nghệ thuật tạo hoa văn của người Mông trở thành di sản
Nghệ thuật tạo hoa văn của người Mông trở thành di sản

VOV.VN -Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghệ thuật tạo hoa văn của người Mông trở thành di sản

Nghệ thuật tạo hoa văn của người Mông trở thành di sản

VOV.VN -Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ảnh: Người Mông ở Lai Châu hồ hởi làm du lịch
Ảnh: Người Mông ở Lai Châu hồ hởi làm du lịch

VOV.VN - Từ những bàn tay chỉ quen với cày cuốc, người Mông ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã làm quen với cách tiếp đón, mời chào khách

Ảnh: Người Mông ở Lai Châu hồ hởi làm du lịch

Ảnh: Người Mông ở Lai Châu hồ hởi làm du lịch

VOV.VN - Từ những bàn tay chỉ quen với cày cuốc, người Mông ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã làm quen với cách tiếp đón, mời chào khách