Nhà văn Hồ Anh Thái: Nhớ Tuệ Minh - “Phù thủy giọng nói“
VOV.VN - Nhà văn Hồ Anh Thái kể lại kỷ niệm và ấn tượng về Tuệ Minh - “phù thủy giọng nói”. Bà vừa qua đời đúng sinh nhật tuổi 80.
Năm 1977: Tuệ Minh nổi bật trong hội đồng tuyển sinh lớp diễn viên điện ảnh khóa 3. Vẻ đẹp dịu dàng yểu điệu khiến các thí sinh xua được cảm giác đấy là cô giáo đang chấm thi, thí sinh bớt sợ. Cứ dịu dàng tươi tắn như thế, nữ nghệ sĩ bảo tôi: Em hãy trình bày tiểu phẩm của mình. Có lẽ nhờ câu nói và dáng vẻ ấy của Tuệ Minh mà tôi đã trình bày tốt tiểu phẩm. Năm ấy đang là học sinh phổ thông, tôi viết kịch bản điện ảnh về học sinh cho đạo diễn Phạm Văn Khoa. Bác Khoa động viên: Cháu cứ vào thi đi. Thế là tôi đi thi và gặp Tuệ Minh.
Năm 2007: Tôi đang ngồi trong văn phòng Hội Nhà văn Hà Nội thì thật là bất ngờ, Tuệ Minh bước vào. Chị đưa tôi tập thơ mới in của chị, nói là để tặng chủ tịch hội. Ba mươi năm mới gặp lại, tất nhiên chị không nhận ra tôi là thí sinh ngày xưa. Ngày ấy người ta không tuyển đủ sinh viên, lại nghe nói giáo trình chưa đủ điều kiện để được Bộ Giáo dục công nhận, phải mấy năm sau mới mở lớp được. Đám trúng tuyển chúng tôi không ai chờ được mấy năm, tan tác đi nơi khác, mỗi đứa một nghề. Tôi nhắc lại chuyện cũ rằng dù một ngày thì chị cũng đã là cô giáo của tôi. Thế là từ đó thành thân thiết. Qua thư điện tử, chị gửi cho tôi tấm ảnh chụp vào khoảng thời gian chị đi chấm thi. Tôi cũng gửi cho chị tấm ảnh tôi chụp năm ấy để chị nhớ lại thí sinh của mình.
Bức ảnh nhiều năm treo ở Trung tâm chiếu phim quốc gia: Tuệ Minh thời vào vai Phượng trong vở kịch Cách mạng. |
Tuệ Minh tiếp tục làm thơ, được bài nào chị gửi thư điện tử cho tôi. Có đôi bài lục bát tự sự. Còn phần lớn là thơ xuống dòng ngắt câu hiện đại. Thơ ấy không cần gieo vần, chỉ cần nhạc điệu và cảm xúc. Có bài chị kể lần gặp lại bạn xưa: Qua hết đạn bom/ Gặp nhau màn bạc/ Lạc lối chăng?/ Chẳng đã tự cười… / Đời người dài - ngắn/ Màn bạc trắng trơn…
Rồi chị viết truyện ngắn, dựa theo chuyện đời thực của chị khi đi học ở Nga và gặp lại nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Thơ của chị tôi biên tập và gửi in trên các báo. Tôi gửi in cả truyện ngắn của chị nữa. Báo in rồi, tôi lại lấy nhuận bút và báo biếu đem đến cho chị. Nói thêm, lớp diễn viên điện ảnh khóa 1 ấy rất nhiều nghệ sĩ thuộc loại có khiếu và có chữ: chị Đoàn Lê sau thành nhà văn, chị Lịch Du viết kịch bản điện ảnh, anh Trung Tín và chị Trà Giang còn là họa sĩ…
Ba chục năm. Tôi đến bấm chuông và qua song cửa, nhìn thấy mỹ nhân ngày xưa bây giờ là bà già bảy mươi tuổi vịn cầu thang lần từng bước xuống mở cửa cho tôi vào. Bây giờ Tuệ Minh ở với con gái lớn là nhà nghiên cứu âm nhạc Minh Châu cùng các cháu. Con gái thứ hai của chị là nghệ sĩ Phương Phương thì đang sống ở Pháp.
Khoảng cách giữa ba mươi năm, tôi không bỏ qua một vai diễn nào của chị trên màn ảnh. Vai nhỏ như trong Vĩ tuyến mười bảy ngày và đêm, Ngày lễ thánh thì vẫn gieo ấn tượng đặc biệt cho người xem khiến nó nổi bật. Vai lớn như Dòng sông âm vang, Chuyện vợ chồng anh Lực, Một ngày đầu thu… thì Tuệ Minh chứng tỏ sự diễn xuất đa dạng, không phải là diễn viên chỉ của một loại vai. Bây giờ trên YouTube, ta có thể xem Ngày lễ thánh, Chuyện vợ chồng anh Lực, những phim hiếm hoi có thể xem lại được.
Tuệ Minh trong phim Một ngày đầu thu. |
Trên sân khấu Tuệ Minh cũng để lại ấn tượng mạnh. Tôi đã viết về chị trong bài tiểu luận Những khoảng lặng: “Tôi nhớ vai diễn của nghệ sĩ Tuệ Minh trong vở kịch Cách mạng của Nguyễn Khải, Đoàn kịch Điện ảnh công diễn vào khoảng 1977-1979. “Phù thủy giọng nói” Tuệ Minh đã tung hoành trên lãnh địa lời thoại. Lên bổng xuống trầm, tuôn ra ào ạt, rồi ngắt, rồi nghỉ... một cách giàu cảm thụ và đầy ý thức. Ngắt. Nghỉ. Cái đã làm nên vai Phượng để đời.
HUY: Người bạn gái thân nhất của Huy đi bán gạo. Nghe mà buồn cười quá, đến là buồn cười.
PHƯỢNG: Người bạn trai thân nhất của Phượng không làm gì cả, anh ấy chỉ ngắm vuốt và đi chơi, đâu có kém buồn cười. Vừa thê thảm vừa buồn cười.
Trong câu nói của Phượng, phần trước là lời đối đáp với Huy. Phần sau được Tuệ Minh chọn như là điểm nhấn. Chỉ có sáu âm tiết. Vừa thê thảm vừa buồn cười. Một nghệ sĩ bình thường sẽ hét vào mặt Huy sáu âm ấy thật đanh thép, bày tỏ thái độ quyết liệt lên án (và khá thô thiển). Phượng không hét. Thậm chí chị đã xuống giọng như thầm thì, như nói riêng cho mình hay. Chỉ có sáu âm tiết, nhưng đã được nghệ sĩ tách làm ba đoạn với những sắc thái khác biệt.
- Vừa thê thảm...
Kèm thêm một tí chút chua xót trong giọng nói. Nỗi xót xa đang lặn vào trong.
- ... vừa...
Chỗ này Phượng ngừng ngắn như để lục tìm xem có thêm được một từ thật chính xác. Nói gì đây? Vừa phải điểm huyệt được căn tính của đối tượng, vừa độp lại, nhưng cũng vừa là sự chế giễu một người thân, rất thân.
- ... buồn cười.
Rốt cục Phượng không tìm thấy chữ nào đắc dụng hơn chữ buồn cười vừa mới nói ở trên. Cô lặp lại. Nhưng sắc thái đã khác, giễu mà không quá đà trở thành mạt sát.
Khoảng lặng mà Tuệ Minh thiết lập được trong một đối thoại ngắn đã khiến người xem đủ hiểu đủ ngấm và đủ xúc cảm để mà mê ly và nhớ mãi”.
Nữ nghệ sĩ đa tài ấy, từ khi tôi gặp lại chị ở tuổi bảy mươi, cứ mỗi năm mỗi khác. Bảy mươi, chị vẫn đẹp. Nhưng thời gian là kẻ thù của mỹ nhân. Bẵng đi vài năm sau gặp lại đã thấy run run bàn tay. Vài năm sau đột ngột bị tai biến, khi rời bệnh viện trở về, nhìn thấy tôi, ánh mắt nhận ra, cái gật đầu nhận ra, nhưng nói thì ngọng, không nghe ra được nữa. Nhan sắc dịu dàng điệu đàng nhanh chóng hóa thành những nếp nhăn và cái miệng móm mém. Chị giúp việc trung niên đỡ cho đi từng bước. Trên tường vẫn treo bức chân dung nổi tiếng của Tuệ Minh nhiều năm được treo ở Trung tâm chiếu phim quốc gia. Bên cạnh là ảnh chị trong phim Một ngày đầu thu. Tôi chỉ mấy bức ảnh Tuệ Minh và nói với chị giúp việc: Ngày xưa bà đẹp lắm.
Chị giúp việc vội liếc nhìn bà già ngồi liệt trên ghế, không nói được nữa nhưng nghe được, ai nói gì biết hết. Rồi chị giúp việc đỡ lời tôi như để cho Tuệ Minh nghe được: Giờ bà vẫn đẹp.
Tôi học được thêm một cách nói với người già./.