Chuyện 131 vòm đá đường dẫn từ ga Hà Nội lên cầu Long Biên qua phố Phùng Hưng
VOV.VN - Câu chuyện 131 vòm đá đường dẫn lên cầu Long Biên và con phố duy nhất chỉ có số chẵn không chỉ là câu chuyện kiến trúc đô thị, mà là một phần ký ức. Hơn một thế kỷ qua, phố Phùng Hưng và những vòm cầu đã chứng kiến biết bao thăng trầm cùng Hà Nội.
Đằng sau 131 vòm đá trăm tuổi cao dần theo nhịp đường ray dẫn lên cầu Long Biên dọc theo phố Phùng Hưng không chỉ là câu chuyện về một kiệt tác kiến trúc, mà còn cất giữ cả một “kho báu” ký ức về Hà Nội, từ bóng dáng những xóm nghèo thời chiến, những mảng tường bị bịt kín hơn sáu thập kỷ, cho đến khát vọng đánh thức một không gian di sản giữa lòng Thủ đô.
Năm 1890, chính quyền thành phố quy định đánh số nhà theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây và tay phải là số lẻ, bên trái là số chẵn. Theo quy định này, phố Phùng Hưng chỉ có số chẵn mà không có số lẻ vì bên tay phải không có nhà mà là đường dẫn từ ga Hà Nội đến cầu Long Biên. Vậy đường dẫn này xây năm nào?.
Thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), năm 1897 chính phủ Pháp thông qua kế hoạch xây dựng hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt ở các tỉnh phía Bắc. Năm 1898 họ bắt đầu xây dựng cầu Long Biên, một năm sau khởi công xây Ga Trung tâm Hà Nội.
Năm 1900 họ tiến hành xây đường dẫn từ ga lên cầu Long Biên và hoàn thành năm 1901. Vật liệu xây dựng là đá từ mỏ đá ở Thanh Hóa chuyển ra, còn xi măng nhập từ Pháp. Công trình do những người thợ làng đá Ninh Vân (tỉnh Ninh Bình) nổi tiếng thi công.
Vì Ga Trung tâm Hà Nội thấp hơn mặt cầu Long Biên nên đường dẫn cao dần. Để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo khả năng chịu được tải trọng của đoàn tàu, các kiến trúc sư đã thiết kế hệ thống gồm 131 vòm cao dần trong suốt 1,7km tuyến đường dẫn.
Việc thiết kế các vòm còn tạo ra tính thẩm mỹ cho đô thị, đồng thời thông một số vòm để kết nối giao thông từ phố Lý Nam Đế sang phố Phùng Hưng.
Ngay từ khi hình thành, Nha y tế Đông Dương đã phản đối, cho rằng các vòm thấp là hang ổ của muỗi gây ra bệnh, họ gửi công văn yêu cầu thành phố bịt kín, nhưng trong công văn phúc đáp, tòa đốc lý lại đề nghị ngành y tế nên thường xuyên phun thuốc chống muỗi.
Để thành phố văn minh, cảnh sát thành phố cấm người vô gia cư ngủ trong các vòm. Tuy nhiên ban ngày các vòm là nơi tụ tập của các nhóm côn đồ, người lang thang cơ nhỡ.
Năm 1962, Hà Nội thực hiện chính sách đưa những gia đình nghèo, không có nghề nghiệp ổn định đi xây dựng kinh tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Gia đình nhà văn Sao Mai đông con, sống ở ngoài bãi sông Hồng, nghề viết văn không nuôi sống được các con nên ông tình nguyện đưa cả gia đình đi khai hoang ở Phú Thọ.
Năm 1964, một số gia đình không quen công việc làm nông đã bỏ về “đất thánh”. Không có nhà, họ tá túc ở gầm cầu, đình chùa và trong các vòm đường dẫn. Ban ngày người lớn đi làm thuê, con trẻ lang thang các phố, tối về họp mặt nấu ăn.
Cuộc sống diễn ra như thế cho đến năm 1965 khi máy bay Mỹ điên cuồng đánh bom các tỉnh miền Bắc, đường sắt, cầu Long Biên là trọng điểm đánh phá vì thế thành phố đã cho xây bịt các vòm trên phố Phùng Hưng và yêu cầu các gia đình tá túc ở đây đi sơ tán. Tính đến năm 2016, các vòm đã được xây bịt 61 năm.
Năm 2017 khoảng 20 vòm bị bịt kín ở phố Phùng Hưng được đánh thức bằng một dự án do các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc thực hiện. Tuy nhiên những bức bích họa hiện đã cũ kỹ, xuống cấp.
Mới đây, UBND phường Hoàn Kiếm đang chuẩn bị lập đồ án thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 cho khu vực này rộng khoảng 10 ha, kết hợp giải tỏa công trình lấn chiếm nhằm chỉnh trang không gian đô thị, bảo tồn di sản và phát triển các hoạt động văn hóa, thương mại, dịch vụ.
Khi hoàn thành, toàn tuyến được kỳ vọng trở thành không gian công cộng và tuyến trải nghiệm di sản, kết nối khu phố cổ với ga Long Biên.