Con gái xứ Đoài trong văn hoá dân gian
VOV.VN - Không gian văn hóa Xứ Đoài - nơi từng tiếng cười giễu cợt hay truyền thuyết cổ xưa đều chở che trọn vẹn hồn cốt của mảnh đất kinh kỳ. Vậy thế nào là “ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng” và đâu là sự thật đằng sau những bài thơ chọc ghẹo “xấu người, xấu nết” của con gái Sơn Tây?
Tên gọi xứ Đoài bắt nguồn từ tên một quẻ của Bát Quái trong Kinh Dịch (quẻ Đoài) có nghĩa là thuộc về phía Tây. Bởi vậy, vùng đất phía tây kinh thành Thăng Long, trong đó có địa danh Sơn Tây, Ba Vì được gọi là xứ Đoài
xứ Đoài là nước Văn Lang cổ xưa, nơi người Mường hạ sơn về đồng bằng và người Việt cổ mở rộng không gian sống tiến sát chân núi Ba Vì. xứ Đoài thành nơi giao thoa, hợp huyết giữa người Mường và người Việt cổ, cũng là nơi dung hợp văn hóa nên đã hình thành văn hóa xứ Đoài, một trụ cột văn hóa của Việt Nam.
xứ Đoài có nhiều truyền thuyết và truyền thuyết nào cũng liên quan đến con gái xinh đẹp, nết na. Trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh có công chúa Mỵ Nương. Truyền thuyết này có tầm tư tưởng lớn nên độ phủ rất rộng nhưng truyền thuyết về công chúa Mị Ê lại rất ít người biết.
Truyện rằng thời Hùng Vương thứ 16, ngài có cô công chúa xinh đẹp tên mà Mị Ê. Không giống như các chị, các em chỉ quẩn quanh trong cung, Mị Ê thích ra bờ sông xem dân trồng ngô trồng khoai. Một hôm, tha thẩn ở bờ sông, Mị Ê thấy một cây thân như cây sậy, bẻ gãy, nhấm thử thấy có nước và vị ngọt, Mị Ê liền khuyên dân chúng trồng thử trên bãi sông.
Khi cây lớn, Mị Ê lại khuyên dân ép ra lấy nước và nấu lên đã cho ra thứ nước đặc sệt màu vàng óng có vị ngọt sắc. Vào dịp tết, công chúa đã dâng cây này cùng thứ nước vàng óng lên cho vua cha, ngài nếm thử thấy ngọt nên đã đặt tên cho cây này là Mị Ê.
Từ đó khắp vùng bãi ven sông Thao, sông Đà, sông Hồng, đặc biệt là vùng đất gần núi Ba Vì đã trồng cây Mị Ê. Vì đọc trại nên Mị Ê thành mía. Và trung tâm của cây mía chính là làng cổ Đường Lâm (rừng nước ngọt) nay thuộc phường Sơn Tây.
Trong ca dao tục ngữ, con gái xứ Đoài chăm chỉ chịu khó, thương chồng yêu con.
Cha đời con gái xứ Đông
Ăn trộm tiền chồng mua khố cho trai
Cha đời con gái xứ Đoài
Ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng
Chiều chồng nhưng con gái xứ Đoài cũng ghen khủng khiếp.
Em ơi chị bảo em này
Nhất mặn là muối, nhất cay là gừng
Nhất cao là núi Ba từng (Ba Vì)
Chị còn đạp đổ nữa rừng cỏ may
Trong văn hóa dân gian xứ Đoài có bài thơ giễu cợt con gái Sơn Tây.
Con gái Sơn Tây, yếm thủng tầy giần
Răng đen hạt mít chân đi cù nèo
Tóc rễ tre cô chải lược bồ cào
Xù xì da cóc hắc lào tứ tung
Không chỉ xấu người con gái Sơn Tây còn xấu nết
Bánh đúc cô lẩm hết nồi ba
Mía re cô chiết hết vài trăm cây
Trong lao động các cô còn lười nhác
Giã gạo vú chấm đầu chầy
Xay thóc cả ngày được một đấu ba
Bài ca thơ này khiến con gái Sơn Tây bực tức nhưng họ không biết ai đã bày ra chuyện nói xấu các cô. Sau này có một khoa hoạn, nguyên thụ giáo ở Quốc Oai đã làm bài thơ thân oan cho họ.
Chả xinh cũng gái xứ Đoài
Mà thiên hạ nói ngang tai mếch lòng
Đầu dâu có mấy chùm sung
Mà đâu lại có má hồng chôn niêu
Ghét nhau thù dệt trăm chiều
Chuột chù tổ cú toàn điều chua ngoa
Văn hóa dân gian sinh ra ngoài phản ánh con người, đời sống xã hội cũng là chọc ghẹo nhau gây tiếng cười cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Con gái xứ Đoài ngày nay vẫn đảm đang như câu ca dao xưa
Mẹ em buôn chỉ bán tơ
Bán đỉnh sóng Bờ bán ngọn sông Thao.