Phương Oanh phải dùng thuốc an thần vì đóng 2 phim cùng lúc

VOV.VN -Nữ diễn viên chia sẻ, thời gian đóng “Những ngày không quên” và “Lựa chọn số phận” khiến cô trầm cảm, phải dùng thuốc an thần.

PV: Phương Oanh đợt này có vẻ gầy đi nhiều?

Phương Oanh: Ngay từ đầu khi đóng “Lựa chọn số phận”, tôi đã muốn lên hình trông phải thật mảnh khảnh. Ngày trước, tôi nặng khoảng 54 – 55kg, ở ngoài trông rất vừa vặn nhưng lên hình thì lại hơi mũm mĩm.

Thế nên tôi lao vào ép cân, giữ dáng, để về cái cân nặng mà mình thấy “dây” nhất có thể, và tôi đã giảm 5 cân so với bình thường.

 

PV: Chị đã đầu tư như thế nào cho vai diễn cô tiểu thư nhà giàu Thiên Trang?

Phương Oanh: Nói con số thì hơi ngại nhưng tính ra cũng chạm mức tiền tỷ. Bởi vì chi phí bao gồm cả túi xách, giày dép, phụ kiện, quần áo. Không chỉ có quần áo mà Phương Oanh còn cầu kỳ từng cái phụ kiện đi kèm, giày, túi.

Mỗi lần tôi đi quay là cũng phải mất 3 cái vali, 1 vali quần áo, 1 vali phụ kiện, rồi giầy, túi mới đủ đồ mỗi ngày đi quay.

PV: Trước đây những vai diễn của chị thường khác hoàn toàn với ngoài đời, vai diễn này thì sao?

Phương Oanh: Cái giống đầu tiên là tạo hình, sự cầu kỳ, kỹ càng, cái tính điệu đà, bóng bẩy, chỉn chu. Còn về tính cách, bản chất Thiên Trang trong phim này rất mạnh mẽ, có sự sắc sảo, có cá tính mạnh, rất giống với Phương Oanh.

Ngoài ra tạo hình của Thiên Trang là một đại tiểu thư, phải ra chất đài các, không phải tiểu thư bánh bèo mà là một tiểu thư cá tính và quyết liệt, có phần hơi dữ. Đạo diễn Mai Hồng Phong khi dựng mấy tập đầu có nói với tôi: “Chúc mừng em nhé”.

Khi tôi về kể chuyện với người nhà và bạn bè thì mọi người đều bảo là, cần gì phải diễn nữa. Dường như mình không áp lực một chút nào, vì không phải gò vào như các nhân vật khác. Vào vai Trang, tôi được thoải mái bay trong diễn xuất, nhấn nhá từ, cách thoại, sáng tạo trong cách diễn.

 

PV: Phương Oanh làm thế nào để có thể đảm đương đóng “Những ngày không quên” và “Lựa chọn số phận” cùng một lúc?

Phương Oanh: Đó là những ngày tháng không quên với tất cả mọi người và kể cả Phương Oanh. Phim “Những ngày không quên” bao gồm 2 đoàn với 2 lịch sản xuất khác nhau, vì thế mình phải chạy 3 đoàn cùng 1 lúc. Sáng 1 đoàn, chiều đoàn này, tối lại về đoàn kia. Có những lúc bị sang chấn tâm lý, vì mỗi nhân vật có tâm lý và tạo hình khác. 3 đoàn lại ở 3 nới khác nhau, có đoàn ở nội thành, có đoàn Gia Lâm, có đoàn tít trên Ba Vì. Có những hôm mọi người thương quá, bèn cử một anh sản xuất ở đoàn này sang đoàn kia chờ Oanh quay xong thì “vợt” mình đi luôn.

PV: Chị vượt qua khó khăn như thế nào?

Phương Oanh: Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5, mọi người đều được nghỉ còn mình thì quần quật, nhìn cái lịch của 2 đoàn gửi về. Tôi còn phải tập trung vì 2 nét diễn, 2 tạo hình của 2 phim đối lập hoàn toàn, rất căng thẳng nhưng không có lựa chọn nào khác. Có những buổi sáng trước khi đi quay tức tưởi đến mức bật khóc vì thấy gồng quá, vượt ngưỡng bản thân. Bản chất mình làm nghề trước nay không thích chạy sô, đừng nói phim lớn lên sóng giờ vàng. Lúc thì cứ né lúc thì bị dồn cho cả 3 đoàn luôn.

 

Phải nói là tập trung cao độ, căng thẳng đến mức 2 cái dây thần kinh ở mang tai nổi lên. Quay xong sờ lên thấy nóng nóng, đường dây thần kinh lằn từ trên đầu xuống dưới, cộm hẳn lên. Có thời điểm tôi cảm thấy rất lo lắng, phải dùng đến các loại thuốc an thần để làm giãn nở các mạch máu mới đảm bảo được sức khoẻ. Oanh luôn phải gồng hết sức, cũng may là mọi người đều đánh giá Phương Oanh đã làm rất tốt.

PV: Còn thời gian dành cho bản thân?

Phương Oanh: Mọi người nhìn đi, người toàn sẹo chẳng chịt phải đánh phấn che đi. Không có thời gian mà thở, mà chăm sóc cho bản thân.

“Những ngày không quên” của tôi và bạn trai

PV: Trong khoảng thời gian vừa đóng phim, vừa làm kinh doanh vô cùng bận rộn, bạn trai chị đã động viên ra sao?

Phương Oanh: Anh ấy cứ lẳng lặng động viên thôi. Có những lúc tôi căng thẳng quá, xuống cảm xúc trầm trọng. Khi đó, mọi thứ đều khiến mình có cảm giác nghẹt thở. Từ lịch trình rồi đến áp lực khối lượng công việc. Tôi không còn hứng để làm gì cả. Kiệt quá rồi, vì ngày nào tôi cũng phải quần quật từ 6 giờ sáng đến 11-12 giờ đêm, từ ngày này sang ngày khác.

Cảm giác lúc nào cũng chỉ muốn đập phá, muốn gào thét vì bây giờ không ai làm hộ mình được. Bản thân tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, chẳng thể nào vứt đấy được, còn bao nhiêu con người đang chờ mình, hết đoàn nọ đến đoàn kia. Cả sức khoẻ và tinh thần, tâm lý của tôi bị xáo trộn.

Những lúc như thế, anh cứ lẽo đẽo đi theo, đi ra rồi đi vào. Anh rất kiên nhẫn, cứ ngồi cạnh vỗ về, an ủi. Phương Oanh nghĩ, đó thực sự là “những ngày không quên” cả với Oanh và anh nữa.

 

PV: Phương Oanh có hay dỗi người yêu không?

Phương Oanh: Tôi vẫn hay dỗi và đành hanh (cười).

PV: Hai người đã tính đến chuyện hôn nhân?

Phương Oanh: Thực ra, bản chất ai yêu cũng đều mong muốn đi đến hôn nhân. Nhưng Oanh không đặt nặng áp lực với vấn đề này. Kể cả hồi chưa yêu đến bây giờ, Oanh đều không đặt áp lực yêu là phải cưới.

Quan trọng yêu là hợp, yêu được đến đâu thì yêu nhưng cưới phải phụ thuộc vào duyên. Đôi khi có những người không yêu nhau lắm nhưng vì cái duyên cái nợ mà họ vẫn đến với nhau. Oanh lại là người trọng cảm xúc, nên cứ sống theo cảm xúc đã. Còn kết hôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng là có duyên hay không.

PV: Chị nghĩ đám cưới của mình sẽ thế nào? Giản dị hay hoành tráng?

Phương Oanh: Cái này phải tuỳ tâm lý lúc đó của tôi. Mỗi một khoảng thời gian, tâm lý sẽ khác nhau. Ví dụ cưới người này thì tôi muốn phải thật rùm beng, hoành tráng lên, mời bạn bè thật đông đúc vui vẻ, quẩy tưng bừng.

Nhưng biết đâu có khi tâm lý của tôi lại thích sự yên bình, bình lặng, thích cái sự giản dị, nhẹ nhàng, ấm cúng. Khi ấy tôi sẽ co hẹp lại. Thì đấy, tuỳ tâm lý lúc đó của bản thân. Chứ còn hiện tại tôi không hình dung ra cái gì hết.

PV: Chị có tin bạn trai hiện tại sẽ là người chồng, người cha tốt?

Phương Oanh: Tin. Từ trước đến giờ và kể cả sau này. Kể cả có không còn đi với nhau nữa thì trong mắt Oanh, anh vẫn là người đàn ông có bản chất tốt. Mà người có bản chất tốt thì ở cương vị nào người ta cũng sẽ tốt.

PV: Xin cảm ơn Phương Oanh!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên