Mỗi mùa hè đến, Call Me by Your Name lại khiến người ta mềm lòng
VOV.VN - Mỗi khi mùa hè trở lại, khán giả lại có thói quen tìm về những bộ phim mang màu của nắng, ký ức và tuổi trẻ. Call Me by Your Name vẫn là cái tên đặc biệt nhất với nỗi buồn dịu nhẹ của một mùa hè đã đi qua nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.
Mùa hè bắt đầu trở lại bằng những điều rất quen, nắng gắt hơn vào buổi chiều, tiếng ve trong các tán cây và cảm giác ngày dài ra thấy rõ. Đây cũng là thời điểm nhiều người tìm xem lại những bộ phim mang màu sắc mùa hè, nhẹ, chậm và đầy hoài niệm. Có lẽ vì thế mà cứ mỗi lần mùa hè đến, khán giả lại tìm xem "Call Me by Your Name" như tìm lại một phần tuổi trẻ đã bỏ quên đâu đó trong ký ức.
Bộ phim của đạo diễn Luca Guadagnino không phải kiểu tác phẩm nhiều biến cố. Nó không có những cú cao trào dữ dội hay bi kịch được đẩy lên cực điểm. Nhưng suốt nhiều năm qua, “Call Me by Your Name” vẫn ở lại trong lòng khán giả như một mùa hè thật sự từng đi qua đời mình. Một mùa hè đẹp đến mức càng nhớ lại càng thấy buồn.
Call Me by Your Name - Không kể chuyện tình mà kể cảm giác của tuổi trẻ
Lấy bối cảnh miền Bắc nước Ý năm 1983, phim theo chân Elio, chàng trai 17 tuổi sống trong một biệt thự nhỏ ngập nắng cùng gia đình học giả của mình. Những ngày hè của Elio trôi qua chậm rãi bằng việc đọc sách, chơi piano, bơi lội và lang thang trên chiếc xe đạp cũ.
Rồi Oliver xuất hiện. Oliver, nghiên cứu sinh người Mỹ do Armie Hammer thủ vai, bước vào căn nhà ấy như một cơn gió mùa hè: Tự do, phóng khoáng và đầy sức sống. Sự hiện diện của anh khiến mọi thứ xung quanh Elio bắt đầu thay đổi, không dữ dội, mà âm thầm như cách trái tim con người rung động lần đầu tiên.
Điều đặc biệt của “Call Me by Your Name” là bộ phim gần như không giải thích cảm xúc cho khán giả. Đạo diễn không cố gắng “nói hộ” nhân vật. Ông để họ tồn tại trong những khoảng lặng rất dài, để ánh mắt, nhịp thở hay sự ngập ngừng tự kể câu chuyện của mình.
Elio không yêu bằng lời tỏ tình. Cậu yêu bằng cách nhìn Oliver từ xa rất lâu, bằng sự bối rối khi đứng cạnh người mình thích và bằng cả nỗi sợ rằng mùa hè này rồi sẽ kết thúc.
Đó là thứ cảm xúc mà hầu như ai cũng từng trải qua trong tuổi trẻ, cảm giác nhận ra mình đang sống trong một khoảnh khắc đẹp và đồng thời biết rằng nó không thể kéo dài mãi mãi.
Mùa hè trong phim đẹp như một ký ức đã cũ
Rất nhiều người nhớ về “Call Me by Your Name” không hẳn vì câu chuyện tình yêu, mà vì không khí mà bộ phim tạo ra. Đó là ánh nắng vàng phủ lên những bức tường cũ, tiếng ve xen lẫn tiếng nước hồ hay những con đường quê nước Ý trải dài dưới buổi chiều lặng gió.
Luca Guadagnino quay bộ phim như thể ông đang cố giữ lại một ký ức trước khi nó tan biến. Những cú máy fix rất lâu trên cây cối, ánh sáng và gương mặt nhân vật, khiến thời gian trong phim trôi chậm hơn bình thường. Có những cảnh gần như không có gì xảy ra, nhưng khán giả vẫn cảm nhận được cảm xúc đang lớn dần bên trong nhân vật.
Điện ảnh của “Call Me by Your Name” không nằm ở kịch tính mà nó nằm ở bầu không khí. Một thứ không khí khiến người xem có cảm giác mình cũng từng sống qua mùa hè ấy ở đâu đó, dù chưa bao giờ đặt chân tới nước Ý.
Âm nhạc, khoảng lặng và nỗi buồn của sự trưởng thành
Một phần linh hồn của phim nằm trong âm nhạc của Sufjan Stevens. Những ca khúc như “Mystery of Love” hay “Visions of Gideon” vang lên rất khẽ, nhưng để lại dư âm kéo dài sau khi bộ phim kết thúc. Chúng không đơn thuần là nhạc nền, mà giống như tiếng lòng của nhân vật, đẹp, mong manh và đầy tiếc nuối.
“Call Me by Your Name” cũng là bộ phim nói nhiều về sự trưởng thành. Không phải kiểu trưởng thành đến từ biến cố lớn lao mà từ việc con người học cách chấp nhận mất đi một điều đẹp đẽ. Bởi mùa hè nào rồi cũng kết thúc và tình yêu đầu đời cũng vậy.
Có lẽ phân đoạn ám ảnh nhất phim chính là cảnh cuối cùng, khi máy quay giữ nguyên trên gương mặt Elio bên lò sưởi. Không lời thoại, không chuyển cảnh chỉ còn lại một con người đang cố giữ lấy cảm xúc cuối cùng của mùa hè đã đi qua. Đó là khoảnh khắc điện ảnh gần như chạm được vào ký ức của người xem.
Ai rồi cũng từng có một mùa hè như thế, một con người như thế hay một khoảng thời gian đẹp đến mức sau này mỗi lần nhớ lại, ta không biết mình đang hạnh phúc hay đau lòng.
Giá trị lớn nhất của phim là sự can đảm để cảm nhận
Sau nhiều năm, “Call Me by Your Name” vẫn được nhắc lại mỗi khi mùa hè đến vì bộ phim chạm vào điều rất căn bản của con người, đó là nỗi sợ đánh mất cảm xúc.
Khi trưởng thành, người ta dần học cách phòng bị. Không yêu quá nhiều, không đau quá sâu, không để bản thân tổn thương. Nhưng bộ phim của Luca Guadagnino lại chọn điều ngược lại. Nó nói rằng, nếu một cảm xúc đủ đẹp để khiến ta đau lòng khi mất đi, thì ít nhất ta đã từng sống thật với nó.
Và có lẽ đó cũng là lý do mỗi mùa hè, người ta lại mở “Call Me by Your Name”, không chỉ để xem một bộ phim mà để trở về với phiên bản tuổi trẻ nhất của chính mình, phiên bản từng yêu hết lòng dưới ánh nắng của một mùa hè đã rất xa.