Bà chủ Việt Phủ Thành Chương chia sẻ quan niệm về hạnh phúc
VOV.VN -Chị Ngô Hương mong muốn tổ ấm của chị là nơi mọi người yêu thương nhau nhất, an toàn nhất, nhưng không ràng buộc.
Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam – 20/10, phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện cùng người đẹp Ngô Hương, phu nhân của họa sỹ Thành Chương về giữ gìn hạnh phúc gia đình và những quan niệm trong cuộc sống.
Người đẹp Ngô Hương hiện là người điều hành chính mọi công việc tại Việt phủ Thành Chương - công trình văn hóa đặc biệt do họa sỹ Thành Chương dày công xây đắp.
P.V: Là “hậu phương” của một họa sỹ nổi tiếng của Việt Nam – họa sỹ Thành Chương, vậy chị có thể chia sẻ một chút về tổ ấm của mình. Với chị, gia đình có vai trò như thế nào?
Ngô Hương: Với tôi gia đình là nơi mọi người yêu thương, trở về bên nhau bình an sau những bộn bề lo toan của công việc và cuộc sống. Trong gia đình tôi không coi trọng sự ràng buộc mà là trách nhiệm. Vợ chồng sống với nhau phải hết lòng vì nhau, tôn trọng nhau. Đặc biệt, tôi cũng coi trọng sự công bằng từ hai phía.
Còn với con cái, tôi cũng chỉ mong tạo cho con sự giáo dục tốt, bầu không khí tốt nhất từ gia đình. Tôi không quan niệm, khi lớn lên các con phải ở cùng, nuôi lại mình… mà các cháu có thể sống ở bất cứ đâu, làm việc gì mình thích và thấy hạnh phúc.
P.V: Trong cuộc sống ngày nay, có những người mẹ luôn tìm cách bao bọc con cái, nhưng có những người lại muốn con mình được “va chạm” với cuộc sống. Vậy là một người mẹ, chị sẽ chọn cách nào?
Ngô Hương: Nếu có thể tôi muốn bao bọc con cho đến suốt đời. Nhưng đó là điều không thể. Giáo dục của nước ta nhiều khi chưa có định hướng chuẩn mực và hiện đại để giúp một đứa trẻ trưởng thành với đầy đủ kiến thức cơ bản, và kỹ năng sống. Xã hội đang phải tự đối phó với giáo dục. Tôi phải tự đối phó. Và tôi thấy tôi cần phải cho con “sống” một cách thực sự.
Tôi đã từng không biết tiền bạc là gì, không bao giờ được cầm tiền đi mua cái gì cho đến khi học đại học. Và kết quả là tôi rất “ếch” về tiền bạc. Đến năm 30 tuổi tôi mới biết đến tài khoản. Thật khó mà tưởng tượng được. Tôi không biết bố mẹ kiếm tiền cách nào cho gia đình, vì bố mẹ chẳng bao giờ nói. Rất nhiều thứ khác nữa.
Nên tôi dạy con về tiền bạc ngay từ nhỏ, ví dụ tiền chẳng mọc trên cây. Đó là một trong những “va chạm” cơ bản, đầu tiên tôi muốn các con có được. Bố mẹ không bao giờ bỏ con, nhưng biết để con có hạnh phúc của sự trải nghiệm. Cách đây 2 năm con gái út tôi, lớp 1 rất hồn nhiên chúc sinh nhật mẹ là “Mẹ ơi con chúc mẹ ngày càng xinh đẹp, trẻ khỏe. Sau này mẹ qua đời thì chúng con sẽ tự lo…”.
Ngô Hương: Thì tôi cũng nhịn đến hết mức có thể. Nhưng thực tế, thì anh Chương hay nhịn hơn. Vì mình nhạy cảm, thẳng thắn, và quan niệm làm được việc gì thì sẽ làm ngay, không chờ đợi. Anh ấy bình tĩnh, thong thả hơn nên hay “đụng” nhau. Không thỏa mãn được thì… bỏ đấy đi dọn nhà chẳng hạn, hay cố gắng lôi những việc trước đó bỏ bê chưa làm, gặp bạn, đọc sách, đọc truyện cười cho hạ nhiệt, nhưng cũng nhiều khi phải giải quyết đến cùng mới thôi.
P.V: Là vợ của một họa sỹ nổi tiếng, vì vậy sẽ có không ít người vây quanh anh và trong đó có nhiều người đẹp. Vậy, có lúc nào chị thấy lo sợ, giật mình?
Ngô Hương: (Cười). Quả có thế, đã có thời như thế, nhưng từ khi trở thành một cặp thì tôi không thấy các người đẹp đâu, hay đấy chỉ là tin đồn nhỉ?! Vả lại bây giờ các người đẹp chân dài chạy đi tìm đại gia, xe sang, biệt thự tỉ tỉ chứ đâu còn tìm họa sĩ nữa. Hình ảnh lãng mạn, các sắc đẹp ngồi làm mẫu cho họa sĩ đưa vào tranh kém hấp dẫn vì không hiệu quả thực tế với họ rồi.
Người đàn ông có mê tửu sắc thật thì đến già vẫn mê. Mà không có thì có lung lạc thế nào cũng không. Giật mình thì không, nhưng mình cũng chẳng… ngủ quên…
May mắn người đàn ông của Ngô Hương thực sự nghiêm túc và yêu quí vợ, con, làm việc chăm chỉ (Đã nổi tiếng về những đức tính đó). Đó là bản chất không thay đổi. Đó là chìa khóa cho sự bình an của mình. Tất nhiên làm gì có sự tuyệt đối . Đó là tự do trong một khuôn khổ trong suốt tưởng như vô hình thôi.
Ngô Hương cũng quan niệm, cách kiểm soát người đàn ông của mình tốt nhất là chẳng kiểm soát gì để cả hai cảm thấy dễ chịu nhất... - Ảnh: Tâm Trang
Ngô Hương: Đúng, tôi kiểm soát rất chặt bằng cách của mình đó là chẳng kiểm soát gì. Thay vì thế, kiểm soát chính mình dễ chịu hơn, bằng cách yêu bản thân mình hơn, giữ gìn vóc dáng để xinh đẹp luôn luôn, và… các điều khác.
Mình có chị bạn yêu chồng lắm nhưng cũng biết cách yêu bản thân cực kì. Chăm chỉ làm việc, kiếm tiền giỏi và tôn chỉ là luôn luôn xinh đẹp. Đến lúc chết cũng phải xinh. Tất nhiên còn nhiều thứ khác nữa, nhưng đó là sự lạc quan rất quan trọng. Và anh chồng chị ấy rất thỏa mãn, chẳng thiết ai khác ngoài vợ.
Đồng thời, tôi cũng sợ kinh khủng cái cảm giác phải lo lắng, kiểm soát chồng. Phải chăng vì quá sợ nên bỏ nó đi luôn để cho tinh thần thoải mái. Nhưng thật phi lí khi phụ nữ cứ phải lo sợ về điều đó và chạy theo điều đó. Mình làm khác đi, thực sự là như vậy.Vì thế mà lại được thoải mái thực sự. Cuộc sống chung trở nên có ý nghĩa thực sự khi ở bên cạnh nhau mỗi ngày mà vẫn có tự do.
P.V: Nhiều khi mọi người nhắc đến “Việt Phủ Thành Chương” thì thường nghĩ ngay tới họa sỹ Thành Chương, mặc dù được biết chị đã luôn bên anh trong quá trình xây dựng và phát huy nó. Vậy chị có thấy “buồn” về điều này không?
Ngô Hương: Chỉ buồn khi họa sỹ Thành Chương chỉ thường nghĩ đến chính họa sỹ Thành Chương thôi.
P.V: Vậy, chị có thể chia sẻ về những khó khăn trong những ngày đầu khởi dựng “Việt phủ Thành Chương”? Có khi nào chị thấy nản không? Đến nay thì Phủ đã nhận được những thành công gì?
Ngô Hương:. Nhiều lúc chúng tôi không dám hình dung lại quãng thời gian bắt đầu ấy. Cả một quá trình dài. Có gì đó rất điên rồ và phi thường. Không giải thích được. Đó là một cơn lốc của sự sáng tạo và ý chí và là cơn lốc của tiền bạc. Anh ấy ngày thì xây dựng, đêm thì vẽ. Tranh vẽ đến đâu bán đến đấy, bán rẻ, bán nhanh, bán trước để có kịp tiền đổ vào công trình. Còn Hương thì sinh con, chăm sóc con và cái tổ cho ấm.
Việt phủ Thành Chương giờ đây như một viên ngọc quí, lắng đọng những tinh hoa của di sản văn hóa vật chất và tinh thần người Việt. Ngày càng được yêu quí và trân trọng. Mới đây, tên của Việt Phủ Thành Chương lại hiện diện trên một tờ báo hàng đầu của Anh – tờ Telegraph như là một trong 2 điểm đến không thể bỏ qua của Hà Nội.
Đó là một giấc mơ đã thành hiện thực. Để lại trở thành một giấc mơ của bao người. Thật kì diệu vì chúng tôi có thể vượt qua được thử thách ban đầu.
P.V: Xin cảm ơn chị./.