Việt Trinh: 'Con trai tôi vẫn chưa biết mẹ làm diễn viên'
"Con trai tôi 6 tuổi rồi vẫn không
biết mẹ làm diễn viên. Tôi không muốn con mình bị xáo trộn cuộc sống, cũng không
muốn con theo nghiệp diễn", Việt Trinh chia sẻ.
biết mẹ làm diễn viên. Tôi không muốn con mình bị xáo trộn cuộc sống, cũng không
muốn con theo nghiệp diễn", Việt Trinh chia sẻ.
Cũng biết khóc, ghen... khi chồng ngoại tình !
PV: Trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng, chị có cảm giác thế nào?
DV Việt Trinh: Công ty Senafilm muốn làm phim điện ảnh tâm lý - xã hội. Đây là sự liều lĩnh khi người ta hiện nay chỉ thích phim hài - giải trí nhiều hơn, nên thật sự chúng tôi cũng phân vân không biết như thế nào.
Nhưng rồi chị Châu Thổ (đạo diễn phim) thuyết phục cứ làm, với điều kiện cần là gói ghém kinh phí, lỡ như thị hiếu không thích phim tâm lý - xã hội nữa thì cũng không bị lỗ nhiều. Tôi thì không nghĩ mình sẽ đóng chính, đã chọn diễn viên nhưng cuối cùng chưa tìm được diễn viên thì lịch quay cận kề. Mà vai này cần phải có trải nghiệm trong cuộc sống, chọn trẻ quá cũng rất lo, trong khi kinh phí không cho phép kéo dài thời gian quay.
Lâu rồi tôi không đóng nên sợ mình lụt nghề. Dù đắn đo nhiều chuyện nhưng đọc kịch bản tôi thấy thích và đã nhận lời. Phim chuẩn bị ra rạp rồi, mong rằng dòng phim này sẽ được đón nhận lại. Đặc biệt hy vọng là lớp khán giả từ 25 đến 40 tuổi sẽ đến rạp. Đây là một sự mạo hiểm và liều lĩnh của chúng tôi. Nói thật khi vào vai Vy, cảm giác quay trở lại trường quay... kinh khủng lắm, rất áp lực và thậm chí vài ngày đầu tôi bị đơ, không diễn được. Nên mới nói “văn ôn võ luyện” là vậy.
PV: Được biết đó là một vai diễn bi, không mới với chị nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ bị soi nhiều hơn so với điện ảnh thập niên 1990?
DV Việt Trinh: Tất nhiên, tôi biết trước sẽ bị soi nhưng tôi yên tâm là dòng phim thị trường trước đây tôi đóng là những nhân vật đã cũ kỹ rồi. Còn phim này Vy là nhân vật hiện đại, một phụ nữ kinh doanh đất đai, một người làm ăn mạnh mẽ mà tôi chưa bao giờ thể hiện. Người phụ nữ dù bên ngoài có bản lĩnh thế nào thì bên trong cũng rất mềm yếu, cũng biết khóc, ghen khi chồng ngoại tình.
Có đoạn tôi đã diễn 3 tiếng đồng hồ mới cảm thấy ổn, đó là cảnh Vy biết chồng ngoại tình và đợi chồng về để nói chuyện. Đó cũng là sinh nhật của cô ấy nhưng người chồng đã quên vì mải vui vẻ với nhân tình. Thật sự tôi đã khóc nghẹn khi diễn đoạn này. Cũng có những đoạn tôi diễn không được vì cuộc đời mình chưa trải nghiệm bao giờ, mà cần cái khóc bên trong. Tôi phải nghỉ ngơi một chút rồi mới quay lại tiếp tục diễn...
Tôi đã cố gắng hết sức mình và cảm thấy “đã” với nhân vật còn khán giả cảm nhận thế nào thì phải chờ. Có thể vai diễn này không mới hoàn toàn, vẫn là vai bi nhưng có nhiều khán giả trẻ sau này như lớp 9X chắc cũng chưa xem nhiều phim ngày xưa của tôi nên hy vọng họ sẽ đón nhận một cách vô tư.
Sự quay lại này là vì đam mê, nghiệp diễn vẫn chưa dứt chứ tôi không có tham vọng nổi tiếng trở lại. Cuộc đời con người chỉ có một thời điểm vinh quang thôi chứ hiếm có lần thứ 2 trong đời nên tôi không bao giờ mơ mộng chuyện đó. Thật sự tôi cũng quá ngán ngẩm vì sự nổi tiếng bao giờ cũng đi kèm với tai tiếng (cười buồn).
PV: Giữa một thị trường phim điện ảnh Việt mà phần nhiều là phim hài mang tính giải trí, chị lại làm phim tâm lý - tình cảm, món này tuy không mới nhưng có thể coi là “đổi khẩu vị” kịp lúc cho khán giả đã bị bội thực với hài nhảm một thời gian dài, chị nghĩ có khả năng thắng lớn không?
DV Việt Trinh: Trong thời điểm này mà có một món ăn để đổi khẩu vị thì tôi nghĩ khán giả sẽ thích. Món đó tuy dân dã, không mới nhưng thời gian lâu rồi không ăn, giờ ăn lại sẽ có gì đó thú vị, nên chúng tôi có hy vọng để làm chứ không hoàn toàn bế tắc. Bối cảnh phim toàn là bối cảnh triệu đô ở Nha Trang, may cái là được tài trợ nhiều. Nói chung gói ghém mọi khâu để đỡ tốn kém nhất. Nếu không thành công cũng không đến nỗi phải bán đi cái gì đó để bù lỗ.
PV: Hỏi thật, chị có cảm thấy áp lực cho lần trở lại này không, dù sao Việt Trinh cũng là một tên tuổi lớn, nếu tái xuất không thành công dễ bị “ném đá” nhiều đấy?
DV Việt Trinh: Cuộc sống không bao giờ chỉ có sự khen ngợi không. Tôi chấp nhận cả lời khen và chê. Người ta còn quan tâm mình người ta mới chê. Chê hay khen vẫn là hạnh phúc. Tất nhiên tôi biết người ta sẽ soi về diễn xuất và cả về nhan sắc nữa. Có một hướng dư luận khác mà tôi đã nghe là họ bảo: Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương đã xưa rồi, giờ chỉ thích xem hotboy, hotgirt thôi, diễn xuất không tốt miễn đẹp là được. Tôi nghe tủi thân chứ! Tôi sẽ cố gắng chứng minh, làm tốt nhất có thể, như tôi không bao giờ khóc giả, không dùng kỹ xảo mà cố gắng chạm đến trái tim khán giả bằng khả năng diễn xuất của mình.
PV: Trong phim, nghe nói chị “đối đầu” với người đẹp Khánh My, không xét về diễn xuất nhưng về nhan sắc chị có ngại sự so sánh?
DV Việt Trinh: Khánh My thua tôi 19 tuổi nhưng trong phim nhân vật cô ấy đóng chỉ nhỏ hơn tôi khoảng 7 tuổi thôi. Tôi không tự tin về sắc vóc mà tự tin về diễn xuất. Diễn đúng nhân vật, một người phụ nữ có gia đình, cau có, khó khăn... Khi casting diễn viên, chính tôi là người thuyết phục công ty mời Khánh My vì tôi thích cô ấy.
Tôi trân trọng cách làm nghề của cô gái trẻ này khi nghe cô ấy nói: Sau này ghi tên em trong phim thì đừng ghi là hotgirl hay người mẫu mà là diễn viên nha chị, vì em đang muốn trở thành một diễn viên thật sự. Đó là một nhận thức sâu sắc, không muốn mình là bình hoa di động. Tôi trân trọng điều đó ở một người trẻ, nên đóng chung với cô bé đó tôi rất hòa nhập, rất dễ chịu. Và trong quá trình quay, Khánh My rất chịu khó, lăn xả để đóng khiến tôi hài lòng.
Chúng tôi có những tình cảm rất lạ lùng!
PV: Trong phim này chị vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên chính. Chị có cảm thấy mình tham quá không?
DV Việt Trinh: Thật sự tôi chỉ tham gia đạo diễn khoảng 30% vì tôi đã hóa thân vào nhân vật rồi thì không giúp được gì cả. Chẳng qua chị Châu Thổ ưu ái nên cho tôi đứng tên với vai trò này vậy thôi.
PV: Lần này vẫn là sự kết hợp với đạo diễn - nhà biên kịch Châu Thổ, có thời báo chí nói đến tin đồn tình cảm không hay giữa 2 người, chị không ngại à?
DV Việt Trinh: Sự ăn ý trong nghệ thuật vốn rất hiếm. Tôi và chị Châu Thổ quá hiểu nhau. Để kiếm một người mới hợp tác thì với tôi rất khó. Chị ấy là người mà khó ai thay thế được trong lòng tôi. Đó cũng là người thầy trong nghề đạo diễn. Trong lòng tôi hiện tại chưa nghĩ ra được ai hợp như chị Châu Thổ. Còn bị đồn les này nọ thì không bao giờ có, cả hai đều rất mê... trai đẹp mà! (cười).
PV: Vậy chị Châu Thổ có thể xem là tri kỷ của chị hay “người tình” trong công việc?
DV Việt Trinh: Còn hơn là “người tình” trong công việc. Vì hai bà điên lắm, khi có gì vui là cùng cười ha hả. Tôi và chị ấy đều không lập gia đình nên ai cũng nghĩ có vấn đề về giới tính. Nhưng thật sự chúng tôi có những tình cảm dành cho nhau rất lạ lùng... Đúng là hiếm khi chúng ta gặp người có cùng tần số với nhau nhưng tôi và chị ấy thì là vậy. Tất nhiên không thể nào hiểu hết nhau được nên cũng có lúc giận xong vài ngày lại cùng nhau xây dựng lại vì muốn giữ nhau. Đàn ông với tôi chỉ là duyên nghiệp, còn con trai và bạn gái tri kỷ hiếm khi bỏ mình, phản bội mình.
PV: Thời gian gần đây thấy chị tham gia rất nhiều vai trò từ đạo diễn, giám khảo, diễn thời trang... Chị đang tranh thủ vì mình không còn trẻ nữa ư?
DV Việt Trinh: Tôi thích trải nghiệm với nhiều loại hình nghệ thuật khác vì nó rất bổ ích cho công việc đạo diễn của tôi. Ví dụ vừa rồi được mời diễn thời trang, tôi rất khớp. Nhưng bạn đạo diễn cứ động viên: “Chị không cần phải diễn như người mẫu đi catwalk mà khán giả họ nhìn vào cái hồn của chị là được rồi. Tôi có thể đứng đó cả buổi để các bạn người mẫu 9X dạy mình đi như thế nào... Ngày xưa tôi quá bốc đồng, quá háo thắng nên cứ nghĩ mình giỏi, đâu có nghĩ mình chỉ là “ếch ngồi đáy giếng”. Tôi không giỏi cái này thì phải học, không hề tự ái. Tất nhiên mình không làm trò cười cho thiên hạ là được rồi.
PV: Từ khi có con, cuộc sống riêng của chị vẫn là một bí mật. Chẳng lẽ chị vẫn muốn giấu hoài?
DV Việt Trinh: Cũng có những cái mà chỉ riêng mình biết, cả hạnh phúc và đau khổ cũng không nên chia sẻ nhiều với người khác. Chẳng hạn, bạn vui cái gì cũng khoe trên Facebook, người vào khen thật chỉ có vài người còn kẻ vô khen nhưng ganh tỵ chắc tám chục người rồi. Khoe niềm vui cũng là con dao 2 lưỡi. Vì vậy có những cái mình không nên khoe, không phải mình ích kỷ mà mình cần giữ sự an toàn cho bản thân và người thân. Phải bị bầm dập bởi những cái khoe đó rồi thì mới nghiệm ra được như vậy (cười).
PV: Ngay cả chuyện không bao giờ khoe con trên mặt báo?
DV Việt Trinh: Tôi vẫn cầu mong những người xung quanh mình, ai có lỡ gặp con tôi, có chụp hình thì đừng ai đưa lên Facebook hay báo chí. Con trai tôi sống ngây thơ lắm, 6 tuổi rồi vẫn không biết mẹ làm diễn viên. Tôi không muốn con mình bị xáo trộn cuộc sống, cũng không muốn con theo nghiệp diễn giống mình. Mà ngộ lắm, nhiều khi bé tự phân vai đóng kịch với anh (con của người vú nuôi sống cùng nhà), chẳng biết thế nào.
PV: Thấy chị lúc nào cũng xuất hiện một mình, không có người đàn ông bên cạnh. Có bao giờ chị cảm giác cô đơn hay thiếu cái gì đó dù chỉ là bên ngoài về mặt hình ảnh, trước báo giới?
DV Việt Trinh: Tôi thì thấy tự do, quen rồi. Bây giờ tôi đi chung với người đàn ông nào mới thấy kỳ kỳ đó. Tôi cũng chưa tưởng tượng ra được cảnh đó sẽ thế nào (cười). Biết đâu có sự thay đổi như thế lại không thích ứng được.
PV: Chị có tính kiếm thêm con nữa không vì con trai chị hình như đã 6 tuổi và chị cũng không còn trẻ nữa?
DV Việt Trinh: Một thôi muốn chết rồi. Mà thật ra con cái là trời cho.
PV: Dù sao phụ nữ cũng cần một gia đình trọn vẹn, nhất là về già lại càng cần hơn, chẳng lẽ chị không muốn một lần làm cô dâu, danh chính ngôn thuận dưới một mái nhà?
DV Việt Trinh: Tất nhiên điều hạnh phúc nhất là lúc về già có người bạn đời chia sẻ, chăm sóc mình. Nhưng tôi tin vào nghiệp, nên cứ để mọi sự tự nhiên. Trong tình cảm ngày xưa tôi hay kiếm tìm. Còn giờ bảo tìm một ai đó tôi không kỳ vọng quá, tùy vào phước đức. Số mình không được thì mình phải có những suy nghĩ tích cực để giải thoát những ao tù trong đầu mình.
PV: Có vẻ chị sống không cần đàn ông?
DV Việt Trinh: Có bạn cũng hỏi tôi có bị vấn đề gì không... Nhưng tôi không phải là người duy nhất không có đàn ông mà. Cuộc sống khi gặp những đau khổ khác nhau thì sẽ có suy nghĩ khác nhau.
PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!/.