Nghệ thuật số và di sản: Ranh giới mong manh giữa tái hiện và tái tạo

VOV.VN - Nghệ thuật số đang làm sống lại di sản bằng những trải nghiệm nhập vai chưa từng có nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về tính xác thực của lịch sử. Khi công nghệ không chỉ hiển thị mà còn can dự vào cách quá khứ được diễn giải, ranh giới giữa tái hiện và tái tạo trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong vài năm trở lại đây, sự xuất hiện của nghệ thuật số trong không gian di sản tại Việt Nam thường được nhìn nhận như một bước tiến công nghệ, từ trình chiếu ánh sáng đến 3D mapping, từ trưng bày tĩnh sang trải nghiệm nhập vai. Nhưng nếu chỉ dừng ở lớp vỏ kỹ thuật, cách nhìn ấy là chưa đủ. Đằng sau những hiệu ứng thị giác là một chuyển động sâu hơn: Sự thay đổi trong cách hiểu về di sản, về “tác phẩm” và về chính hành vi thưởng thức nghệ thuật.

Ở đó, công nghệ không còn đứng ngoài để “hiển thị” quá khứ, mà đang can dự trực tiếp vào cách quá khứ được kiến tạo, diễn giải và tiếp nhận.

Công nghệ và “quyền năng tái tạo sự thật”

Theo nhà nghiên cứu, nghệ sĩ Trần Hậu Yên Thế, số hóa di sản hiện nay không còn là câu chuyện kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành một bài toán văn hóa và đạo đức. Khi các công nghệ như AI, VR hay AR có thể can thiệp sâu vào cả hình thức lẫn nội dung, rủi ro lớn nhất không nằm ở những sai lệch nhỏ, mà ở khả năng hình thành những “phiên bản giả” của lịch sử.

Điểm mấu chốt nằm ở cái ông gọi là “quyền năng giả lập”: Công nghệ có thể phục dựng cái đã mất, hoàn thiện cái đã hỏng, thậm chí lấp đầy những khoảng trống mà lịch sử chưa từng ghi chép đầy đủ. Nhưng chính khả năng đó lại đẩy di sản đến một vùng ranh giới mong manh – nơi cái nhìn khoa học có thể bị thay thế bằng suy diễn thị giác.

Dự án “Con nghê nơi cửa Khổng sân Trình” (Huy Nguyễn, Đinh Đức Hoàng, Trần Hậu Yên Thế 2024) cho thấy một hướng tiếp cận ngược lại: Thay vì để công nghệ dẫn dắt, nhóm thực hiện đặt tri thức liên ngành làm nền tảng. Mỗi chi tiết 3D đều được đối chiếu với văn bia, tư liệu Hán – Nôm và khảo sát thực địa tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Khi đó, sản phẩm số không còn là một mô phỏng cảm tính, mà trở thành một dạng “hồ sơ khoa học được hình ảnh hóa”. Ở đây, vấn đề không còn là công nghệ có thể làm gì, mà là ai kiểm soát tri thức đứng sau công nghệ.

Quan điểm này cũng được Nghệ sĩ thị giác, Giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Thế Sơn nhấn mạnh khi ông cho rằng nếu thiếu nền tảng nghiên cứu, các tác phẩm ứng dụng công nghệ rất dễ trượt thành những trải nghiệm thị giác thuần túy, nơi hiệu ứng lấn át chiều sâu văn hóa.

Từ “di sản lưu trữ” đến “di sản trải nghiệm”

Một dịch chuyển quan trọng khác nằm ở cách di sản tồn tại. Nếu trước đây, di sản chủ yếu hiện diện như một “trữ lượng” vật thể được bảo tồn trong không gian tĩnh thì nay nó đang trở thành “lưu lượng”, một dòng trải nghiệm có thể kích hoạt, lan tỏa và tái cấu trúc liên tục.

Tác phẩm video mapping “Thăng đường nhập thất” tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 là một ví dụ tiêu biểu. Dưới giám tuyển của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, các bức tranh tường tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông không còn đứng yên như một lớp ký ức bị đóng bang mà được “đánh thức” bằng ánh sáng, chuyển động và âm thanh.

Ở đây, công nghệ không chỉ đóng vai trò minh họa, mà trực tiếp tái cấu trúc không gian. Kiến trúc, hình ảnh và âm thanh hợp nhất thành một môi trường nhập vai, nơi người xem không còn đứng ngoài quan sát mà trở thành một phần của trải nghiệm. Nhưng chính sự chuyển dịch này lại tạo ra một nghịch lý: càng dễ tiếp cận, di sản càng dễ bị đơn giản hóa.

Như Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế cảnh báo, khi trải nghiệm trở thành trung tâm, nguy cơ “làm phẳng” xuất hiện – những lớp nghĩa phức tạp bị rút gọn để phù hợp với cảm nhận tức thời. Khi đó, di sản có thể được “cảm nhận” mạnh hơn, nhưng lại bị “hiểu” nông hơn.

Do đó, chuyển dịch từ “lưu trữ” sang “trải nghiệm” không chỉ là cơ hội mở rộng công chúng, mà còn là phép thử đối với năng lực tri thức của nghệ sĩ và giám tuyển.

Khi “tác phẩm” không còn là vật thể

Nghệ thuật số không chỉ thay đổi cách trình bày di sản, mà còn tái định nghĩa chính khái niệm “tác phẩm”. Theo phân tích của Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, trong nghệ thuật số, tác phẩm không tồn tại như một vật thể cố định, mà là một hệ sinh thái gồm dữ liệu, công nghệ và trải nghiệm. Một tác phẩm như “Thăng đường nhập thất” không thể tách rời khỏi không gian kiến trúc, hệ thống trình chiếu hay sự hiện diện của công chúng.

“Hào quang” của nghệ thuật, vì thế, không còn nằm ở vật chất nguyên bản, mà ở khoảnh khắc – nơi con người, công nghệ và không gian giao cắt. Đây không chỉ là thay đổi về hình thức, mà là một sự chuyển dịch sâu sắc trong cách định nghĩa giá trị của nghệ thuật.

Nghệ thuật số như một phép thử nhận thức

Sự xuất hiện của AI đẩy những vấn đề này đến mức độ phức tạp cao hơn. Khi công nghệ có thể học, mô phỏng và tái tạo phong cách, ranh giới giữa sáng tạo và sao chép trở nên mờ nhạt.

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn nhìn nhận AI trước hết là một công cụ, nhưng đồng thời cảnh báo về nguy cơ “đồng dạng hóa thẩm mỹ” nếu sử dụng một cách dễ dãi. Khi nhiều nghệ sĩ cùng phụ thuộc vào các hệ thuật toán tương tự, sản phẩm dễ rơi vào trạng thái đồng nhất, thiếu bản sắc.

Ở cấp độ sâu hơn, nghệ thuật số không chỉ thay đổi cách làm nghệ thuật, mà còn đặt ra một phép thử đối với cách xã hội đối diện với di sản. Khi công nghệ có thể tái dựng quá khứ một cách thuyết phục, câu hỏi không còn là “điều gì đã xảy ra”, mà là “phiên bản nào của quá khứ đang được lựa chọn để hiển thị”. Điều đó kéo theo những vấn đề không thể né tránh: Ai có quyền diễn giải di sản, ranh giới giữa khoa học và tưởng tượng nằm ở đâu và công chúng đang tiếp nhận lịch sử như tri thức hay như một trải nghiệm cảm xúc.

Mở rộng ký ức nhưng không đánh mất chiều sâu

Nghệ thuật số mang lại những khả năng chưa từng có: làm sống lại di sản, mở rộng tiếp cận, kết nối các thế hệ. Nhưng chính vì thế, nó cũng đòi hỏi một mức độ tỉnh táo cao hơn. Bởi nếu công nghệ có thể mở rộng ký ức thì nó cũng có thể làm biến dạng ký ức.

Giữa hai khả năng đó, yếu tố quyết định không nằm ở thuật toán mà ở con người – ở tri thức, đạo đức và tư duy thẩm mỹ của người sáng tạo. Và có lẽ, thách thức lớn nhất của nghệ thuật số hôm nay không phải là làm cho di sản “sống động” hơn, mà là làm thế nào để trong sự sống động ấy, di sản vẫn giữ được chiều sâu của sự thật.

trinh_cong_son_1.jpg

Tháng Tư và “cõi đi về” của Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Hai mươi lăm năm sau ngày Trịnh Công Sơn rời cõi tạm (1/4/2001 – 1/4/2026), âm nhạc của ông vẫn trôi lặng qua năm tháng, không ồn ào mà bền bỉ. Không chỉ ở lại trong ký ức, nhạc Trịnh còn sống trong cách con người cảm nhận thời gian, mất mát và chính mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ: 10 năm lan tỏa và giữ “nếp” di sản
Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ: 10 năm lan tỏa và giữ “nếp” di sản

VOV.VN - Mười năm sau khi được UNESCO vinh danh, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vừa lan tỏa mạnh mẽ, vừa đối diện thách thức giữ chuẩn mực, để di sản thực sự “sống” bền vững trong đời sống đương đại.

Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ: 10 năm lan tỏa và giữ “nếp” di sản

Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ: 10 năm lan tỏa và giữ “nếp” di sản

VOV.VN - Mười năm sau khi được UNESCO vinh danh, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vừa lan tỏa mạnh mẽ, vừa đối diện thách thức giữ chuẩn mực, để di sản thực sự “sống” bền vững trong đời sống đương đại.

Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội
Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội

VOV.VN - Từ một không gian chia sẻ, mạng xã hội ngày càng mang dáng dấp của “tòa án dư luận”. Những phản ứng vội vàng, bình luận cực đoan không chỉ làm méo mó thông tin, mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn của văn minh trong thời đại số.

Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội

Nói nhanh, nghĩ chậm: Nghịch lý văn hóa trên mạng xã hội

VOV.VN - Từ một không gian chia sẻ, mạng xã hội ngày càng mang dáng dấp của “tòa án dư luận”. Những phản ứng vội vàng, bình luận cực đoan không chỉ làm méo mó thông tin, mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn của văn minh trong thời đại số.

Britney Spears lại đi cai nghiện và câu hỏi lớn phía sau hào quang Hollywood
Britney Spears lại đi cai nghiện và câu hỏi lớn phía sau hào quang Hollywood

VOV.VN - Britney Spears từng là biểu tượng nhạc pop định hình cả một thế hệ, nhưng hiện tại lại trở thành đê tài tranh luận về áp lực danh tiếng và sức khỏe tinh thần. Câu chuyện của cô phơi bày mặt trái của hào quang, các ngôi sao sau ánh đèn là sự tổn thương, áp lực và mất cân bằng.

Britney Spears lại đi cai nghiện và câu hỏi lớn phía sau hào quang Hollywood

Britney Spears lại đi cai nghiện và câu hỏi lớn phía sau hào quang Hollywood

VOV.VN - Britney Spears từng là biểu tượng nhạc pop định hình cả một thế hệ, nhưng hiện tại lại trở thành đê tài tranh luận về áp lực danh tiếng và sức khỏe tinh thần. Câu chuyện của cô phơi bày mặt trái của hào quang, các ngôi sao sau ánh đèn là sự tổn thương, áp lực và mất cân bằng.

Jay Chou trở lại: Tượng đài nhạc Hoa ngữ và di sản gần 3 thập kỷ vẫn rực sáng
Jay Chou trở lại: Tượng đài nhạc Hoa ngữ và di sản gần 3 thập kỷ vẫn rực sáng

VOV.VN - Sau nhiều năm vắng bóng, tượng đài nhạc Hoa ngữ Jay Chou chính thức trở lại, mang đến âm nhạc đậm chất R&B, pop và những giai điệu Á Đông đặc trưng. Sự xuất hiện lần này không chỉ là sản phẩm mới, mà còn là lời khẳng định về di sản và sức ảnh hưởng bền vững của nam ca sĩ trong gần 3 thập kỷ qua.

Jay Chou trở lại: Tượng đài nhạc Hoa ngữ và di sản gần 3 thập kỷ vẫn rực sáng

Jay Chou trở lại: Tượng đài nhạc Hoa ngữ và di sản gần 3 thập kỷ vẫn rực sáng

VOV.VN - Sau nhiều năm vắng bóng, tượng đài nhạc Hoa ngữ Jay Chou chính thức trở lại, mang đến âm nhạc đậm chất R&B, pop và những giai điệu Á Đông đặc trưng. Sự xuất hiện lần này không chỉ là sản phẩm mới, mà còn là lời khẳng định về di sản và sức ảnh hưởng bền vững của nam ca sĩ trong gần 3 thập kỷ qua.