Nghị quyết 80 đến với bản làng: Văn hóa trở thành gia sản của cộng đồng ở Đà Nẵng
VOV.VN - Từ những ngày hội không dàn dựng, không sân khấu đến hành trình 30 năm phục dựng văn hóa gần như "mất trắng" của một nghệ nhân, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, biến văn hóa truyền thống thành động lực phát triển bền vững.
Lúa rẫy vừa gặt xong, hơn 4.000 bà con Bhnong khắp các thôn xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng, rủ nhau về trung tâm xã vui hội. Không dàn dựng, không sân khấu, ngày hội chỉ đơn giản là những vật dụng, sinh hoạt đời thường của đồng bào Bhnong: nhà sàn, nhà kho, nhà bếp dựng lại y như ở bản; lò rèn đỏ lửa; khung dệt lách cách bên hiên. Gần như cả một ngôi làng Bhnong được bê nguyên về giữa sân xã.
Nghệ nhân Lê Thị Oanh, xã Phước Chánh chia sẻ: “Đến ngày hội văn hóa Bhnong, thôn chúng tôi muốn quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa như cồng chiêng, trống, thổ cẩm… Đây là nét đẹp văn hóa riêng của người Bhnong”.
Giữa những gian hàng rộn tiếng cười, có một cô gái trẻ tất bật bên khung dệt, tay thoăn thoắt như đã quen việc từ lâu. Người Bhnong mang trong mình cả một kho tàng văn hóa nương tựa vào rừng nguồn: từ nghề rèn, nhà sàn, nhà kho, đến cách trỉa lúa, tra hạt trên nương rẫy, tất cả đều được tái hiện sống động, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Không phải một triển lãm, đây là cả một ngôi làng Bhnong thu nhỏ và điều khiến người ta ấm lòng nhất, là giữa những gian hàng ấy, không chỉ có người già.
Nghệ nhân trẻ Hồ Thị Trang, xã Phước Chánh, tâm sự: “Người trẻ như tôi rất vui, tự hào khi tham gia lễ hội góp phần bảo tồn văn hóa địa phương mình”.
Kho tàng văn hóa giàu bản sắc là vậy, nhưng mỗi khi một nghệ nhân lớn tuổi khuất núi, cũng là lúc một phần ký ức cộng đồng có nguy cơ mai một. Từ ngày chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, giữa bộn bề công việc, lãnh đạo các xã miền núi thành phố Đà Nẵng dành nhiều tâm huyết cho giữ gìn văn hóa. Từng chiếc đàn đá, từng chiếc chiêng ché cổ nằm rải rác trong dân đã được rà soát, thống kê, có phương án gìn giữ trước nạn săn lùng, mua bán cổ vật. Với chính quyền nơi đây, văn hóa không phải thứ để trưng bày, mà là gia sản, là của để dành cho cả cộng đồng.
Ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh chia sẻ: “Xác định văn hóa là động lực để phát triển văn hóa xã hội bền vững đã được thành phố đề ra; đặc biệt là cụ thể hóa được Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống, cho nên xã Phước Chánh xác định văn hóa là động lực để phát triển. Chúng tôi dành nguồn lực để tổ chức ngày hội văn hóa truyền thống”.
Văn hóa truyền thống của đồng bào Cor ở miền núi thành phố Đà Nẵng từng có lúc tưởng như phai mờ qua bao biến động. Vậy mà hôm nay, cứ đến mùa lễ hội, tết mùa, len lỏi trong những ngôi làng Cor, người ta lại thấy chàng trai, cô gái khoác trang phục truyền thống, say sưa trong tục đấu chiêng đầy khí thế. Đằng sau sự hồi sinh ấy là nghệ nhân ưu tú Dương Lai, sống tại xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng. Hơn 30 năm ròng, ông lặng lẽ đi khắp bản trên bản dưới, bỏ thời gian, công sức, có khi cả tiền túi, chỉ để nhặt nhạnh, phục dựng từng làn điệu dân ca, từng loại nhạc cụ tưởng đã thất truyền. Từ một tộc người từng “mất trắng văn hóa” của mình, đến nay, kho tàng văn hóa Cor đã sống lại gần như nguyên vẹn.
Nghệ nhân ưu tú Dương Lai bồi hồi: “Bản sắc văn hóa là của mình, vậy là tôi đi tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ bản sắc riêng…”.
Những người như ông Dương Lai trở thành điểm sáng ở vùng cao Đà Nẵng. Lấy nghệ nhân làm hạt nhân, cả một vùng văn hóa đang dần được thắp sáng, hồi sinh. Câu chuyện ấy không chỉ nằm trong tay các nghệ nhân, mà đang được chính quyền đồng hành, tiếp sức. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đà Nẵng không chỉ lo cơm áo cho người dân miền núi, mà quan tâm nhiều hơn đời sống tinh thần.
Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, nhiều xã, phường vùng đồng bằng đã kết nghĩa, sẻ chia, hợp tác với các xã miền núi - vừa giúp nhau phát triển kinh tế, vừa giao lưu, kết nối những vùng văn hóa các dân tộc lại gần nhau hơn. Nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục ngay trong lòng cộng đồng; không gian diễn xướng, không gian bảo tồn được ưu tiên xây dựng, đưa văn hóa về tận cơ sở - để người dân vừa là chủ nhân, vừa là người thụ hưởng chính di sản của mình. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa dân tộc hướng đến.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Thành phố Đà Nẵng rất quan tâm về văn hóa, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Thời gian qua, nhiều xã triển khai Nghị quyết này rất cụ thể”.
Sau hợp nhất với Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ lớn hơn về diện tích, mà đang mang trong mình một gia tài văn hóa đồ sộ: 2 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 28 di sản phi vật thể quốc gia, 4 di tích quốc gia đặc biệt. Riêng miền núi, có hát lý nói lý, múa tung tung da dá, nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu, hay nghệ thuật trang trí cây nêu của người Cor… tất cả đều đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Từ những bản làng nhỏ ở vùng cao, một khát vọng lớn đang được nhen lên: đưa Đà Nẵng trở thành thành phố di sản - sáng tạo - giàu bản sắc, nơi mỗi người dân đều là chủ thể, là chủ nhân đích thực của chính di sản mình đang gìn giữ.