Đắk Lắk cụ thể hóa Nghị quyết 80 từ những lớp học cồng chiêng ở buôn làng
VOV.VN - Những lớp truyền dạy cồng chiêng ở Đắk Lắk không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ mà còn là cách địa phương cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Trung ương. Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng.
Sáng cuối tuần, trong nhà cộng đồng buôn Puăn, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, tiếng chiêng vang lên xen lẫn tiếng hướng dẫn của nghệ nhân. Một phía nhà cộng đồng là những em nhỏ lần đầu cầm dùi học đánh chiêng. Phía còn lại là các nghệ nhân trong buôn đang học lại những bài chiêng truyền thống để diễn tấu đúng hơn, đầy đủ hơn.
Một bên là tiếng chiêng của những bàn tay còn vụng về, đôi lúc chệch nhịp. Ở một bên khác, những nghệ nhân nhiều năm gắn bó với cồng chiêng cũng đang bắt đầu lại từ những bài chiêng quen thuộc. Em Y Lisan Kbuôr, 13 tuổi, chia sẻ: “Trước tới giờ con chưa được học cồng chiêng, hôm nay được học là rất là vui, muốn học cồng chiêng để tham gia đội chiêng.”
Ông Y Cư Ayun, ngoài 50 tuổi, cùng ở buôn Puăn, cho biết: “Trước đây cũng biết, cũng có đánh chiêng nhưng chưa chuẩn lắm, tập thì tự mày mò với bạn bè thôi. Hôm nay tập lại, anh em học lại cho chuẩn, cho hiểu biết nhiều hơn để mà bên xã cần mình đi giao lưu văn nghệ, cồng chiêng, múa xoang, đi diễn. Đó là phong tục tập quán của Ê Đê mình, mình cần lưu giữ lại sau này không bị mai một”.
Người đứng lớp là Nghệ sĩ ưu tú Y Phôn Ksơr. Nhà ở phường Buôn Ma Thuột, nhưng khi được ngành văn hóa mời, ông không ngại vượt chặng đường hơn 40km đến nhà cộng đồng buôn Puăn, xã Ea Phê vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Y Phôn Ksơr bày tỏ, điều ông lo nhất là sự sai lệch trong bảo tồn khi tiếng chiêng không được truyền dạy đúng cách.
“Đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng, bởi vì mỗi vùng miền đều có một cách đánh, cách biến tấu khác nhau nhưng tôi đang mong muốn là cái cơ bản ai cũng phải biết. Khi đã dạy, truyền lại cồng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng Knah, kể cả bộ trống, kể cả bộ chiêng C’har để tất cả các cháu, các em, các nghệ nhân đều biết”, ông Y Phôn Ksơr bày tỏ.
Lớp học tại buôn Puăn có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người Ê Đê. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn ghi chép, quay video, số hóa các bài chiêng truyền thống.
Đây là một trong ba lớp truyền dạy cồng, chiêng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay nhằm đưa hoạt động bảo tồn trở lại trong cộng đồng; cũng là cách ngành văn hóa địa phương triển khai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở.
Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế.
Ông Trần Hồng Tiến cho biết: “Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, có văn bản hướng dẫn cho các địa phương liên quan đến các nội dung, những chính sách được nêu trong nghị quyết cần đăng ký sớm để có định hướng và tham mưu đưa vào dự toán kinh phí trong năm 2027. Song song đó cũng đăng ký để triển khai Nghị quyết bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Bài chòi. Đây là hai di sản quốc gia mà theo Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy giao cho Sở tham mưu”.
Từ việc hỗ trợ truyền dạy cồng chiêng, triển khai bảo tồn nghệ thuật Bài chòi đến lập hồ sơ các di sản mới, Đắk Lắk đang từng bước đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống trở lại với cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc lưu giữ di sản, mà tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống.
Tuy nhiên, bảo tồn văn hóa truyền thống không thể trông chờ vào một vài lớp truyền dạy hay những dự án ngắn hạn. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện. Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, Nghị quyết 80 của Trung ương là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng kế hoạch và ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo tồn văn hóa từ cơ sở.
“Nghị quyết 80 là Nghị quyết trụ cột, rất cụ thể để chúng ta thực hiện việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong các di sản phi vật thể như cồng chiêng và một số lĩnh vực khác, nội dung này cũng cần phải ưu tiên tính toán, có kế hoạch triển khai cụ thể, phân bổ cho các đơn vị”, ông Y Nhuân Byă khẳng định.
Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa Nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.