Sách tranh - "bệ đỡ" cảm xúc cho trẻ em thời đại số
VOV.VN - Không đơn thuần là những cuốn sách “ít chữ nhiều hình”, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ. Tuy nhiên tại Việt Nam, thể loại này vẫn đối mặt với nhiều rào cản từ thị trường đến nhận thức xã hội.
Khi người lớn chưa hiểu đúng sách tranh
Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. Sự kiện mở ra một sân chơi chuyên biệt dành riêng cho thể loại sách tranh - dòng sách tưởng chừng quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống trong nhận thức và phát triển tại Việt Nam.
Theo bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Giám đốc Lễ hội, việc lựa chọn chủ đề cho mùa đầu tiên cũng là cách nhìn nhận lại vai trò của sách thiếu nhi trong bối cảnh hiện đại. Khi trẻ em lớn lên giữa những biến động nhanh chóng - từ khí hậu cực đoan đến những thông tin dồn dập về xung đột, áp lực học tập và các vấn đề sức khỏe tâm thần - câu hỏi không chỉ là các em học được gì, mà còn là các em được nâng đỡ ra sao về cảm xúc. Trong bối cảnh đó, sách tranh - một thể loại tưởng như đơn giản lại đang dần được nhìn nhận như một phương thức đặc biệt để trẻ em kết nối với thế giới và với chính mình.
Không giống các thể loại văn học thuần chữ, sách tranh kể chuyện bằng cả ngôn ngữ và hình ảnh. Mỗi trang sách là sự kết hợp của màu sắc, bố cục, ánh sáng và nhịp điệu thị giác, buộc người đọc phải quan sát, suy luận và cảm nhận. Chính điều này khiến trải nghiệm đọc trở nên chậm hơn, nhưng cũng sâu hơn.
"Trẻ em trong thế kỷ mới đối diện mỗi ngày với rất nhiều 'cú nổ thị giác'. Hình ảnh đến với các bạn mỗi ngày, nếu không có sự để ý và chú tâm thì áp lực đôi khi sẽ tạo ra những đứt gãy mới trong các bạn. Chính vì vậy, khi đọc sách tranh, không chỉ là đọc một câu chuyện hoặc xem hình ảnh, mà được kêu gọi chậm lại một chút so với tivi hoặc thiết bị điện tử, nhưng vẫn có thể hiểu hơn về thế giới của các bạn. Sức mạnh của sách tranh nằm ở đó, có thể nâng đỡ được trẻ em trong bối cảnh thay đổi cực kỳ nhanh như hiện nay" - bà Quỳnh Hương nói.
Tại Việt Nam, dù đời sống vật chất ngày càng cải thiện, song nhu cầu nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho trẻ em vẫn chưa được chú trọng tương xứng, đặc biệt trong lĩnh vực sách tranh. Khi trẻ em ít được tiếp cận với những câu chuyện phản ánh chính môi trường sống của mình, nguy cơ “đứt gãy” trong việc hiểu về văn hóa, truyền thống và nơi chốn là điều có thể xảy ra.
Từ góc nhìn của người làm xuất bản, bà Vũ Thị Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Xuất bản Ô Cửa Sách cho rằng, thị trường sách tranh Việt Nam đã có bước tiến đáng kể trong khoảng một thập niên qua, cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh với sách ngoại nhập.
Sách tranh đòi hỏi đầu tư lớn cho phần hình ảnh, trong khi giá bán khó cạnh tranh với sách mua bản quyền. Đặc biệt, với dòng sách do trẻ em sáng tác, chi phí sản xuất tương đương sách chuyên nghiệp nhưng giá bán phải thấp, thậm chí còn dành một phần để trao tặng, khiến việc duy trì càng khó khăn. Dù vậy, chính những cuốn sách tưởng như chưa hoàn hảo lại mang đến giá trị cảm xúc rất riêng. Những nét vẽ hồn nhiên giúp trẻ em dễ dàng đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong đó.
Thế nhưng, một rào cản không nhỏ lại nằm ở nhận thức của phụ huynh. "Hiện nay đời sống vật chất không quá khó khăn, nhưng hành vi tiêu dùng chi cho sách tranh thì phụ huynh vẫn còn nghĩ là tại sao nó mắc như vậy, tại sao cần phải cho con xem tranh trong khi con tôi đang cần học chữ? Mọi người xem thường phần tranh, không hề biết rằng là sách tranh là bảo tàng nghệ thuật đầu đời của bé, và thông qua đó năng lực thẩm mỹ được nâng lên từ từ. Rất cần thiết để phụ huynh được truyền thông, thay đổi thói quen tiêu dùng và trả lại cho trẻ thơ một tuổi thơ hạnh phúc" - bà Tâm khẳng định.
Không chỉ là sản phẩm để đọc, sách tranh còn là không gian để trẻ em đối thoại với chính mình. Ở đó, những cảm xúc khó gọi tên - buồn, áp lực, cô đơn - được chuyển hóa thành hình ảnh và câu chuyện.
Hà Thụy Tú Uyên, một học sinh lớp 10 đến với việc vẽ và kể chuyện từ những năm 2020–2021, khi tham gia minh họa cho cuốn “Cô giáo phù thủy”. Với Uyên, sáng tác bắt đầu từ cảm xúc hơn là kỹ thuật. Những lúc vui, em vẽ để lưu giữ; còn khi buồn, ý tưởng lại dồi dào hơn. Có khi, để tự cân bằng, em chọn cách đi chơi, xem phim, rồi quay về với trang giấy. Những nhân vật trong tranh thường mang dáng dấp của chính em - khi là hiện tại, khi là phiên bản em mong muốn trở thành.
"Con đang có một quyển sách, chữ cũng ít, tranh có thể nói lên gần như tất cả rồi, cũng dễ hiểu. Sách tranh cho các bạn nhỏ đọc thì cũng không nên nhiều chữ quá. Con có xem tranh của mấy họa sĩ khác theo kiểu manga, anime nên là cũng hơi thiên về nét vẽ đó. Con nghĩ là mỗi quyển sách có một thông điệp khác nhau, đôi khi tranh vẽ của con nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ, những bất công, sự thiên vị. Con mong là người lớn khi đọc truyện thì họ sẽ nhìn vào con mình và thay đổi những hành động lúc trước nếu như họ có, để gia đình có thể gắn kết lại" - Tú Uyên tâm sự.
Không gian kết nối trẻ với cảm xúc
Từ câu chuyện của Tú Uyên, có thể thấy sáng tác không chỉ là kể chuyện mà còn là cách tự chữa lành. Có những em đến với sách tranh từ những quan sát rất giản dị.
Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu.
Điều khiến em trăn trở là cách người lớn tiếp nhận. Khi đưa tranh cho mẹ xem, câu hỏi em thường nhận được là “con vẽ cái gì?”, thay vì cùng cảm nhận. Điều đó khiến em liên tưởng đến “Hoàng tử bé”, nơi người lớn luôn cần được giải thích những điều tưởng như rất rõ ràng với trẻ em.
"Con mong là người lớn sẽ hiểu được những bức tranh của trẻ con mặc dù có thể là nét vẽ nó chưa được chuẩn, nhưng lại mang một ý nghĩa rất là sâu sắc. Đơn giản giống như một nỗi buồn hay là một niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó bày tỏ được cảm nhận của trẻ con, khi nhìn theo một cái cách khác người lớn" - Thuần Nhiên bày tỏ.
Qua những câu chuyện nhỏ, có thể thấy một điểm chung: sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện, mà còn là nơi các em cần được lắng nghe.
Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Thiện Trí, đại diện tổ chức Room to Read cho rằng để sách tranh phát huy vai trò, cần nhìn dưới góc độ hệ sinh thái, từ sáng tác, xuất bản đến phân phối và nhận thức xã hội. Theo ông, điểm đặc trưng của sách tranh là kể chuyện bằng tổng hòa các yếu tố thị giác, với rất ít lời, buộc người đọc phải thay đổi cách tiếp cận.
"Khi một học sinh, hay trẻ em cầm quyển sách tranh thì sẽ đọc rất khác so với những quyển sách khác. Các em phải học cách quan sát, cách trả lời những câu hỏi: tại sao người ta vẽ màu này? Tại sao có những hướng di chuyển này? Tại sao bố cục lại nằm ở trang đơn hay trang đôi? Và các em phải học cách kết hợp cả phần tranh lẫn phần lời để tìm ra được ý nghĩa. Quá trình đọc sách tranh giúp các bạn hình thành tư duy, cách lập luận, quan sát và phân tích những yếu tố thị giác và cách diễn đạt cái mà mình hiểu" - ông Trí cho biết.
Cũng theo ông Trí, không chỉ giúp phát triển tư duy và ngôn ngữ, sách tranh còn mở ra những “cửa sổ thế giới” và đóng vai trò như một “tấm gương” để trẻ soi chiếu chính mình.
"Khi sáng tác sách tranh, các tác giả, họa sĩ lấy chủ thể quan sát là trẻ em, cách mà các bạn tạo niềm vui ra sao, các em gặp phải những khó khăn gì... làm chất liệu sáng tác. Cho nên khi đọc sách tranh thì các bạn sẽ thấy mình trong đó, thấy những vấn đề mình gặp phải và học cách để có thể tự giải quyết khó khăn. Từ thiết kế sách tranh kể chuyện bằng yếu tố thị giác nhiều hơn, buộc người đọc phải đổi cách đọc, cách tư duy và nó sẽ làm giàu hơn kiến thức nền, vốn sống, góp phần hình thành nên quá trình phát triển về trí tuệ cảm xúc con người" - ông Trí lý giải.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung - nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở nhận thức xã hội, khi sách tranh vẫn bị hiểu đơn giản là “sách có tranh”, thì giá trị của nó chưa thể được khai thác đầy đủ. Việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, từ sáng tác, xuất bản đến giáo dục và truyền thông, vì thế trở thành điều kiện tiên quyết. Bởi điều mà một cuốn sách tranh mang lại không chỉ là một câu chuyện, mà là khả năng giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 (VCPF 2026) lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 28-31/5/2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, với chủ đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn”.
Sự kiện do Slowbooks khởi xướng, nhằm tạo không gian kết nối, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái sách tranh tại Việt Nam và mở rộng cơ hội đưa sách tranh Việt ra quốc tế.
Trong 4 ngày diễn ra, lễ hội gồm nhiều hoạt động nổi bật như triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ”, hội chợ sách, workshop sáng tạo, giao lưu tác giả - họa sĩ, thảo luận chuyên đề và phòng họp bản quyền với sự tham gia của nhiều quốc gia.
Hàn Quốc là khách mời danh dự, mang đến hơn 90 tác phẩm và chia sẻ kinh nghiệm từ nền sách tranh phát triển hàng đầu.