Sơn mài Việt: Những lớp thời gian được mài lộ
VOV.VN - Từ đình Hà Vĩ, nơi ký ức nghề sơn còn neo lại giữa lòng phố cổ, câu chuyện sơn mài Việt mở ra như những lớp màu được mài lộ qua thời gian. Đi từ làng nghề đến không gian sáng tạo hôm nay, chất liệu truyền thống ấy không chỉ được gìn giữ, mà đang tiếp tục tự viết lại mình trong đời sống đương đại.
Giữa lớp lớp âm thanh của phố cổ, nơi mọi chuyển động dường như bị cuốn vào quỹ đạo của thương mại và du lịch, có một điểm dừng trầm mặc, đó là đình Hà Vĩ. Ngôi đình nhỏ trên phố Hàng Hòm không phô trương, nhưng lại giữ một trục ký ức quan trọng của Kẻ Chợ, nơi nghề sơn từng neo lại, bén rễ và lan tỏa.
Ở đây, sơn mài không được kể như một loại hình mỹ thuật đơn thuần. Nó hiện ra như một “hệ văn hóa vật chất”, nơi chất liệu, kỹ thuật, tín ngưỡng và ký ức cộng đồng quyện chặt vào nhau. Từ huyền tích tổ nghề đến những lớp sơn âm thầm phủ lên vóc gỗ, tất cả tạo nên một dòng chảy mà mỗi công đoạn đều là một lát cắt của thời gian.
Sơn mài: Nghệ thuật của sự tích tụ và ẩn hiện
Nếu hội họa phương Tây đề cao khoảnh khắc, một lần đặt bút, một lần hoàn tất, thì sơn mài Việt Nam lại đi theo một triết lý khác: Triết lý của tích tụ. Một bức tranh không “xuất hiện” ngay từ đầu mà nó được giấu đi trong lớp sơn lót; giấu trong vàng bạc dát mỏng và giấu trong những mảnh vỏ trứng tưởng chừng mong manh. Rồi qua từng lần mài, hình ảnh mới dần lộ diện, không phải như một sự phô bày, mà như một quá trình “khai quật”.
Chính vì thế, sơn mài không chỉ là kỹ thuật tạo hình. Nó là một cách tư duy về hình ảnh: cái đẹp không nằm ở bề mặt, mà nằm ở chiều sâu; không nằm ở cái thấy ngay, mà ở cái được hé lộ dần theo thời gian. Ở góc độ này, sơn mài gần với một thực hành mang tính thiền định. Người nghệ sĩ không áp đặt hình ảnh lên chất liệu, mà đối thoại với nó, chấp nhận cả những yếu tố ngẫu nhiên, nơi mỗi lần mài đều có thể làm thay đổi kết quả cuối cùng.
Từ làng đến phố: Hành trình của một chất liệu bản địa
Rời khỏi không gian đình, câu chuyện tiếp tục được nối dài về Làng nghề Hạ Thái, nơi kỹ nghệ sơn ta được duy trì như một nhịp sinh hoạt thường nhật.
Ở Hạ Thái, sơn mài không mang dáng dấp của một “tác phẩm trưng bày”, mà là một thực hành sống. Người thợ không chỉ làm tranh, mà làm khay, hộp, đồ trang trí, những vật dụng đi vào đời sống. Chính điều đó tạo nên một đặc điểm quan trọng của sơn mài Việt: Tính ứng dụng song hành với tính thẩm mỹ.
Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở sự chuyển động âm thầm trong tư duy tạo hình. Những người thợ hôm nay không còn chỉ lặp lại các mô-típ truyền thống. Họ bắt đầu giản lược, tiết chế, thậm chí trừu tượng hóa. Sơn mài bước ra khỏi khuôn khổ “trang trí” để tiến gần hơn với ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại và thiết kế.
Đó là một quá trình không ồn ào, nhưng bền bỉ, giống như chính cách mà sơn mài được tạo ra.
Khi di sản trở thành chất liệu sáng tạo
Trong bối cảnh ấy, vai trò của những nghệ nhân, nghệ sĩ đương đại trở nên then chốt. Họ không chỉ là người giữ nghề, mà là người tái định nghĩa nghề. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát là một trường hợp tiêu biểu. Điều đáng nói không phải là anh làm gì mới về kỹ thuật, mà là cách người nghệ nhan này đặt lại câu hỏi về vị trí của sơn mài trong đời sống hôm nay.
Nếu trước đây, sơn mài gắn với không gian đình chùa, đồ thờ hay tranh treo trang trọng, thì ngày nay, nó có thể hiện diện trong những không gian rất khác: Một căn hộ hiện đại, một sản phẩm thiết kế, hay một trải nghiệm tương tác dành cho công chúng trẻ. Ở đây, “đương đại” không đồng nghĩa với phá bỏ truyền thống. Ngược lại, nó là khả năng kéo dài đời sống của truyền thống bằng cách đặt nó vào những ngữ cảnh mới. Sơn mài, vì thế không bị bảo tàng hóa. Nó tiếp tục sống nhưng theo một nhịp điệu khác.
Những lớp sơn và cấu trúc của ký ức
Một trong những điểm đặc biệt của sơn mài là cấu trúc nhiều lớp. Không có lớp nào mất đi hoàn toàn; chúng chỉ bị che khuất, chờ đến một thời điểm để lộ ra. Nếu nhìn rộng hơn, đó cũng là cách văn hóa vận hành.
Hà Nội, với lịch sử chồng lớp của mình, không khác một bức sơn mài khổng lồ. Những lớp ký ức làng nghề, phố phường, tín ngưỡng, thuộc địa, hiện đại… không triệt tiêu lẫn nhau, mà cùng tồn tại trong một cấu trúc phức hợp. Sơn mài, trong nghĩa đó, không chỉ là một chất liệu nghệ thuật. Nó là một ẩn dụ văn hóa.
Những cuộc tọa đàm, những trưng bày gần đây không chỉ nhằm giới thiệu kỹ thuật hay sản phẩm. Chúng đặt ra một vấn đề lớn hơn, đó là làm thế nào để một nghề truyền thống tồn tại trong bối cảnh kinh tế sáng tạo và toàn cầu hóa? Câu trả lời dường như không nằm ở việc chọn giữa “giữ” hay “đổi mới”.
Bởi lẽ, bản thân sơn mài đã là một quá trình biến đổi liên tục. Mỗi lớp phủ là một thay đổi, mỗi lần mài là một điều chỉnh. Điều quan trọng không phải là giữ nguyên hình thức, mà là giữ được logic nội tại của chất liệu, sự kiên nhẫn, tính tích tụ, và mối quan hệ hữu cơ giữa con người với vật liệu tự nhiên.
Dòng chảy chưa dừng lại
Trở lại với đình Hà Vĩ, nơi câu chuyện bắt đầu, có thể thấy rõ một điều: Di sản không nằm yên trong quá khứ. Nó hiện diện trong những thực hành hôm nay, trong những bàn tay vẫn tiếp tục phủ – mài – đánh bóng.
Sơn mài Việt Nam, từ nhựa cây nơi trung du đến những bề mặt lấp lánh trong không gian trưng bày, đã đi qua một hành trình dài. Nhưng đó không phải là một hành trình khép kín.
Nó vẫn đang tiếp tục như một dòng chảy. Và có lẽ, giá trị lớn nhất của dòng chảy ấy không nằm ở những gì đã được tạo ra, mà ở khả năng tiếp tục sinh thành: Từ truyền thống nhưng không bị trói buộc bởi truyền thống; từ quá khứ nhưng luôn hướng về phía trước.