Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hưng
Nghiêng nghiêng tháng Chạp
Đã mai vàng đã cúc vàng
Đã lênh loang cải hoa tràn bãi xưa
Xuân về - em sắp về chưa
Qua chiều qua sớm qua trưa tôi chờ…
Lơ ngơ bắp cũng trổ cờ
Dại rùm lau cũng phất phơ bông rồi
Lục bình tím ngẩn ngơ trôi
Đò neo bến cũ tôi ngồi đợi em.
Kệ bầy con nít bu xem
Mặc ai chỉ trỏ tiếng gièm tiếng pha
Nhớ nhau cháy ruột gan mà
‘‘Nghiêng nghiêng’’ một chút cũng là tự nhiên.
Qua tháng chạp…Qua tháng giêng
Về đâu, ơi lúm đồng tiền của tôi
Tàn xuân vãn hội lâu rồi
Lá trầu để miệng bình vôi há hoài ?
Biếc nụ cao dao
Ngày xưa cha
E ấp nụ tầm xuân
Là một cô gái sớm yêu muộn ngỏ
Trống rỗng không chỉ một hai tuần
Bốn mùa cha cô đơn như gió
Bây giờ
Biếc hơn trời, xanh hơn cỏ
Mỗi nụ con cười nở một đóa ca dao
Không phải từ nuối tiếc chiêm bao
Cũng không phải từ xót xa mộng mị
Nụ cười con
Nở ra từ biển lớn yêu thương
Nở ra từ trái tim đất đai trù phú
Xanh biếc lửa niềm tin cư ngụ
Xanh biếc sao mơ ước soi đường…
Con ơi
Hình bóng của cha ơi
Cõi sống bây giờ ít chân nhiều giả
Hãy yêu thật nhưng cũng đừng quên xung quanh đầy gió trăng dối trá
Trước khi “trèo lên cây bưởi hái hoa”…
Không hấp tấp vội vàng
Nhưng cũng đừng do dự lữa lần đến chậm bước
Như cha!
Dịu dàng hương quê
Những bông hoa cỏ dịu dàng
Vẫy cờ thơm
Gió mơn man chân trời
Dập dờn câu hát, sông ơi
Cầu giăng dải yếm hẹn người lại lên
Hội hè khoan nhặt phách sênh
Vui buồn tung tỏa
Nhớ quên bập bùng
Thục lan cánh đỏ não nùng
Nõn nà bông súng trắng bung mặt đầm
Ngậm ngùi thạch thảo tím câm
Hoa sam đất vẫn âm thầm gọi tên
Bão bùng quăng xuống quật lên
May còn kỷ niệm đi bên cuộc đời
Rào tre nắng rã mưa rời
Mồng tơi vẫn lá xanh trời quê hương
Nghe mùi hoa cỏ vấn vương
Tưởng em
Tưởng mẹ hiền thương
Thơm về…
Lỗi cũ
Ngẩn ngơ lối cũ em về
Mảnh trăng lá lúa hẹn thề kém xanh
Nhạt mùi hoa bưởi hoa chanh
Có còn hương tóc thơm quanh dịu dàng?
Mười năm xa chị, xa làng
Em thành con gió lang thang khắp trời
Tưởng là nhớ rụng thương rơi
Hay đâu tha- thiết- một- thời chưa tan
Chòng chành nước dọc đò ngang
Cơn mưa kim tuyến sợi vàng sợi nâu
Ao xưa rong cọc rêu cầu
Gót hồng lấm tấm bèo dâu vẫn hồng
Héo lòng ôm gốc sầu đông
Mưa xoan tím ngực phập phồng gió rơi
Chuồn hoa thấp tháy ao người
Chị cười… Em cũng gượng tươi… Xuân mà!./.