Duyên nợ

Không phải duyên, chẳng phải nợ

Vậy mà trói chặt vào mơ những tình

Chẳng có ta, chẳng có mình

Chỉ nghe im gió lặng thinh nỗi niềm

Mỗi câu chuyện có một miền

Cổ tích chẳng phải, muộn phiền trút thôi

Đành rằng duyên nợ đã rồi

Gặp người tri kỷ đãi bôi lời thề

Để tình hẹn lại trong mê

Tan cơn mộng đẹp đường về chia đôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên