Hà Nội
Thơ của Trương Nam Chí
Gió đông về man mác heo may
Cái rét ngọt khẽ chạm vào ô cửa
Đêm Hà Nội xưa, nay vẫn thế
Cứ thâm trầm lặng lẽ thanh tao
Gió luồn qua khe khẽ mời chào
Mùi hương nồng thấm vào da thịt
Hà Nội ơi sao mà yêu tha thiết
Những con đường, ngõ nhỏ rêu phong
Những chuyến tàu giữa tấp nập phố đông
Tiếng leng keng đưa ta vào giấc ngủ
Hà Nội đó bến đời ta từng ghé
Náo nức trưa hè rộn tiếng ve ngân
Mùa thu về hoa cúc nở vàng sân
Đông qua, rồi nàng xuân sẽ tới
Xuân êm ả lướt qua hồn nhè nhẹ
Mưa bụi rong chơi cùng chị hàng hoa
Bao năm rồi dù đã cách xa
Vẫn bồi hồi những lần trở lại
Nhịp trái tim vẫn xôn xao đến lạ
Muốn ôm siết vào lòng, Hà Nội thân yêu
Hà Nội ơi! mỗi sớm mỗi chiều
Tâm hồn ta luôn hướng về nơi ấy
Nơi ta gửi tuổi thơ ngây ở lại
Để suốt đời, day dứt mãi khôn nguôi./.