Lục bát Xuân
Thơ của Nguyễn Huấn
“Em còn son… anh còn son …” *
Lời yêu thì vẫn cũ mòn như xưa
Thơ Xuân dẫn lối chân đưa
Nhân gian gửi một tiếng đùa nước trôi
Ngún ngun khói thuốc về trời
Bàn tay bám bíu sợ rơi mất hồn
Ngẩn ngơ một thoáng tóc thơm
Ngày thênh thang ngủ đêm bồn chồn mơ
Bến em vàng lúa xanh ngô
Chờ mênh mang sóng vỗ bờ đợi sang
Đò đầy chẳng ngại cưu mang
Người mang mang nhớ hương ngàn ngàn xuân
Tôi - Em cùng giống người trần
Núi non, sông nước cũng ngần ấy thôi
Ngày trôi thì tuổi cũng trôi
Bước chân dè dặt nhân đôi bóng hình
Trúc xinh mà đứng một mình
Vô duyên lắm trước mái đình cong cong
Thôi về thắt đáy lưng ong
Trăng ngiêng đáy giếng đắm trong mắt đời
Tóc dài ơi… tóc dài ơi !
Buông ra để trải cho người hong thơ
Chữ xinh là của trời cho
Nhan sắc ấy có phai mờ được đâu
Nhẹ nhàng chao một bóng câu
Cài lên mây trắng hoa mầu trung trinh./.
*Lời Quan họ