Mẹ ơi
Mo cơm nếp muối vùng, mẹ tiễn con đi
Còn mẹ ăn những dãi khoai lang không bóc vỏ
Còn mẹ ăn những dãi khoai lang không bóc vỏ
Sóng cả sông sâu, thuyền nan bé nhỏ
Thuyền bị lật chìm, mẹ về cõi mênh mông
Nghe tin đau xé ruột xé lòng
Con về tới nơi hai nấm mồ mới đắp
Mẹ sống hiền, ở lành, sao lại gặp điều tai ác
Hoang lạnh bốn trời, ông và mẹ ra đi
Mười một tuổi thơ con đã biết gì
Một đàn cháu con đói ông, khát mẹ
Thầy giáo làng quê, bố con vẫn thế
Cả gánh nặng gia đình, bà chèo níu thay ông
Suốt một đoạn đời chúng con sống long đong
Bao mưa nắng dập vùi, không còn tay mẹ đỡ
Lúc buồn khổ, lúc vui càng thêm khổ
Chính nỗi khổ này dạy con lớn lên
Giờ con đã qua khắp cả trăm miền
Ước được trở về thuở đói nghèo có mẹ
Xây mồ mẹ, mồ ông bề thế
Chỉ đỡ phần nào nỗi đau xót của con thôi
Con bé bỏng của mẹ xưa, nay đã nên người
Có vợ hiền, con ngoan, ríu rít đàn cháu nhỏ
Vẫn muốn về quê cha đất tổ
Làm đứa trẻ nghèo, sưởi bóng mẹ
Mẹ ơi!./.
Thu 2010