Ngày con gái

Thơ: Đinh Hoàng Anh

Mùa trăng đến
vào một ngày có những cánh đào rơi
Nhuộm hồng dòng suối mùa Xuân
Và không gian ngào ngạt mùi hương
của một miền quả chín…
Em bỗng chợt hiểu mình không còn là đứa trẻ
mà đã trở thành nỗi khát khao tươi thắm
của những giấc mơ đòi được ra đời

Rồi cứ mỗi tháng, mỗi tháng
khi trăng về thắm hồng
trong những cánh đào phai

Em lại bâng khuâng
về tiếng gọi thẳm sâu
từ thuỷ triều nhức nhối

Em lại thẹn thùng
vì những con sóng rộn ràng
không sao hiểu nổi
Đưa em vào những bến bờ xa vời

Và mùa Xuân lại rạo rực gọi em
bằng muôn ngàn quả chuông nhỏ vô hình
reo trong những đoá hoa xôn xao

Mùa Xuân gọi trong da thịt em
mùi nao nức của phấn vàng
hương thôi thúc của đêm sâu
bước chân ráo riết của sương đi tìm cỏ
cùng ánh mắt chao nghiêng
như những cánh bướm…

Và lan xa, lan xa vẫn là mùi hương quả chín
của những chồi non đang đòi
nở biếc một ngày xanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên