Nhớ

Tưởng nhớ chị Mai.
Thân tặng Quản Trọng Hà

Nhớ lớp học dưới mái đình Đa Sỹ
Nhớ bóng đa già trùm kín như thủ thỉ
Nhắc nhở lũ học trò đùa như quỷ ngoài sân

Lũ trẻ chúng tôi!|
Đứa ở Hà Nội
Đứa dân Hà Đông
Cùng sơ tán tránh tàu bay giặc Mỹ
Xa bố mẹ, chẳng đứa nào buồn nhỉ?

Nhớ!
Nhớ con đường xa nho nhỏ
Hai bên bờ lúa lên đòng
Một bóng chim câu bay ngang bầu trời xanh ngắt
Dáng chị mảnh mai thoăn thoắt vội vàng
Giục thằng em cố ý nhênh nhang
Tôi đi sau mơ màng – Ước mình thành họa sỹ

Bốn mươi năm rồi tôi nhớ kỹ
Bức tranh vẽ làng đẹp quá trong tôi

Nhớ!
Nhớ đêm nào đường phố tối vắng lặng
Ánh đèn đường vàng vọt nỗi lo âu
Không gian đêm vẳng nghe tiếng hú còi tàu
Cho đoàn quân vào Nam chiến đấu
Nỗi buồn người hậu phương phải giấu
Để người đi thanh thản ngạo nghễ cười

Bạn tôi – như bao chàng trai trẻ
Gọi cửa – chào tôi – vui vẻ lên đường
Tiễn bạn ra ga vẫn người chị thân thương
Sâu trong ánh mắt chị - một màn sương vô tận

Năm tháng chiến tranh
Lòng tôi trào ân hận
Mỗi bận tin chiến thắng dội về

Mùa khô – Mùa mưa
Máu tuổi hai mươi ướt đẫm thân dừa
Máu tuổi hai mươi nhuộm hồng dòng sông Thạch Hãn
Trái tim trẻ quen nghĩ điều đơn giản
Bạn tôi đi – Bạn tôi sẽ trở về
Như bức tranh làng – yên tĩnh một miền quê...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên