Những mảnh tàn lá
Thơ Phạm Tiến Duật
Ngửa mặt nhìn trời:
Những mảnh tàn đen của lá nứa đang rơi
Dữ dội rừng bên bốc cháy
Tôi cũng nhìn lên bầu trời lúc ấy
Rơi từ mây những cánh bướm đen
Cậu chiến sĩ bên tôi ngồi xuống, đứng lên
Sốt ruột vì nghe nứa nổ
Người cán bộ già nằm trên bãi cỏ
Đăm đắm nhìn tàn lá đang rơi
Giặc đang ở bên kia đỉnh đồi
Đại bác vu vơ bắn vào rừng nứa
Như báo hiệu một cái gì sắp sửa
Tàn lá đầy trời như mưa tuyết màu đen
Quân ta bao vây đã dầy như nêm
Giặc không biết đâu, chúng đang đốt rừng cho nứa nổ
Nơi im lặng sắp bùng lên bão lửa
Chỗ ồn ào đang hóa than rơi
Bên kia đỉnh đồi chúng nó là ai
Là Ngụy ở Đông Dương hay là giặc Mỹ:
Khi cái ác đã biến thành chủ nghĩa
Rất nhiều thứ màu đen hiện hình
Đứng ngồi không yên vẫn đồng chí bộ binh
Chờ dăm phút nữa thôi, có lâu là mấy
Những mảnh tàn rơi trên đầu ta đấy
Đã từng rơi từ mấy nghìn năm
Tai họa nhân gian đã chịu bao lần
Như nạn cháy nhà, làng nào chẳng có
Còn giặc giã là còn tàn lá cọ
Còn ngửa mặt lên trời để thấy than đen
Quân ta bao vây đã dầy như nêm
Cai ác không còn nơi ẩn trốn
Trừ mưa ra, ngày mai bầu trời không còn gì rơi xuống
Chỉ có chim bay và bướm bay
Tàn lá đang rơi nhẹ nhàng khoan thai
Lại vẽ bầu trời những đường dữ dội
Súng lệnh nổ rồi! Cả vùng rừng bốc khói
Những mảnh tàn rơi xuống lại bay lên.
1971