Thơ

Quê hương

Làng tôi vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông

Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.

Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã

Phăng mái chèo lướt sóng vượt trường giang

Cánh buồm chương to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió.

Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ

Cả dân làng tấp nập đón ghe về

Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe

Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

Màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vui

Thoáng con thuyền rẽ sóng vượt ra khơi

Tôi bỗng nhớ cái mùi nồng mặn ấy...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên