Thao thức một miền quê
Thơ: Lê Ngân
Nghe NSƯT Văn Chương ngâm thơ |
Đã bao lần tôi trở lại thăm quê
Vẫn háo hức lối đi về xóm cũ
Mấy cây gạo ngày xưa đâu còn nữa
Để mùa hoa trải lửa ấm dưới chân
Bao năm rồi, làng vẫn kể tôi nghe
Thuở đám cưới còn chăng dây đánh bẹ
Đây Khe Gạo nơi cha sang gặp mẹ
Nắng cọ xòe xanh mãi lối đưa dâu
Thương vạt đồi thời kiếm củi chăn trâu
Còn xót lại cây trẩu già cằn cỗi
Thân xù xì qua nắng mưa vẫn đợi
Hoa rưng rưng, rơi trắng nẻo tôi về
Con đường mòn xưa sát mép sông
Chỉ sót lại những đoạn cong thương nhớ
Đường đã mở, điện chạy xuyên đồi dó
Nơi ngày xưa hăng ngái vị cay nồng
Tôi lạc vào những suy nghĩ mung lung
Thoáng bóng mẹ cấy cuối đồng chiêm trũng
Gánh mạ non, cha áo quần ướt thũng
Men bờ mương, trâu lững thững theo người
Gặp lại rồi, đây triền rộc chạy dài
Ơi bãi sậy tuổi thơ sao rộng thế
Nơi cò lửa tổ xây nhiều vô kể
Cuốc từng đàn lích tích đám ri nâu
Tôi lại về thăm bãi cánh đồng mầu
Nhớ tháng bảy nước mênh mông ngập đỏ
Thuyền lá tre, người chen nhau chũm, vó
Chặng chắn ngang khe, cụp rão, lặn mò
Nước rút đi, lúa ngả rạp ven bờ
Bùn nhão nhọet, lại mất mùa...đói kém
Lỡ vụ này, dân lang thang tìm kiếm
Ngược ngòi Gùa, lại nâu nứa săn tràng
Tôi lần theo dấu vết cũ con đường
Chân ướm lại những bước chân ngày trước
Mô mấp ruộng đồng, giữa làng đi ngược
Qua mom đồng rồng miếu Đức Ông xưa
Đường ngập ghềnh, này đây bãi đất chùa
Cỏ may bám chẳng nỡ rời người cũ
Tiếng cú rúc vẳng xa như thầm nhủ
Hoàng hôn rồi , bóng núi đổ xiêu xiêu
Thờ thẫn bước chân, lặng lẽ cuối chiều
Tôi dừng lại trước hai ngôi trường mới
Cấp một, cấp hai nhà tầng mái ngói
Còn trường xưa ...dấu cũ cuối con đường
Đâu rặng lem già phủ bóng sân trường
Tíu tít giờ chơi rải ranh, bi ,đáo
Thầy xưa, bạn cũ ai đầu trời cuối đảo
Ai mất còn có nhớ mái trưỡngưa
Thăm đình làng mấy tảng đá xanh trơ
Còn sót lại cây đa đầu sân vật
Đa cổ thụ sau đình giờ đâu mất
Nền tam quan, ngô xanh lá trổ cờ
Ngắm Gò Thành lại sực nhớ ngày xưa
Chiều chạng vạng, quạ cò về kín núi
Chim sà xuống, nứa tre nghiêng lướt bụi
Một rừng chim chen chúc ngủ qua đêm
Mải miết dấu xưa thương nhớ lần tìm
Đền Bến Đá và ngôi trường Bến Đá
Bến sông quê vẫn một dòng êm ả
Bóng thời gian lớp lớp lắng dòng sâu
Nhớ lũy tre làng, bãi mía, nương dâu
Tràn ré sớm, cánh đồng mầu, đất bãi
Những mái tranh vườn cây xum xuê trái
Những hàng cau, mít, vải, nhãn ven sông
Khói lam chiều chuông chùa điểm thu không
Trẻ xao lao dắt trâu về xóm nhỏ
Eo óc tiếng gà, sáo chiều gọi gió
Tiếng " à ơi con ngủ..." vẳng đâu đây
Đêm bồng bềnh mái tóc trắng màu mây
Chỉ có vầng trăng xưa còn trẻ mãi
Vẫn cùng tôi nhớ một thời xa ngái
Ơi cội nguồn ! Thao thức một miền quê.
Yên Bái , 03/04/2008