Cái hộc bàn

Truyện ngắn của Hồng Bỉnh Hiếu

Trước đến giờ chưa bao giờ Hoàng có được chiếc chìa khoá của riêng mình. Nhưng không sao, chính cái hộc bàn này, chính tay Hoàng khóa lại mà. Mới đó đã chục năm trời. Hoàng không nhớ mình giấu chìa khóa chỗ nào, anh cũng không nhớ mình cất gì trong đó.

Nghe nói ở nhà má giữ chiếc hộc bàn kỹ lắm. Biết bao lần sửa nhà, bao nhiêu đồ đạc cũ bỏ đi. Vậy mà chỉ một lần duy nhất Hoàng nghe má nhắc, rất vu vơ.

- Cái thằng, hút thuốc gì mà hút dữ vậy nè, xả rác tùm lum. Còn cái hộc bàn, không biết đựng gì, mối mọt hết trơn. Mày về rồi, bữa nay má khiêng liệng bỏ cho coi!

Đã trưa trờ trưa trật, Hoàng nằm im, giả đò ngủ say. Cái chuyện giả chết này anh rất giỏi. Đêm qua má tưởng anh say rượu, má ngồi giũa cho một trận nên thân, rồi má rón rén đắp mền, tấn mùng lại cho anh. Rõ ràng trong mắt của má anh vẫn là đứa con trai mới lớn. Hơn ba mươi tuổi rồi, “tam thập nhi lập” rồi Hoàng ơi! Anh úp mặt vào gối, tự nhiên muốn cười thật to, muốn bước ngang trời đêm cười cho sao trời rơi vỡ hết.

Đêm qua từ nhà anh Hai trở về, đầu óc Hoàng cứ lơ tơ mơ. Tay bấm đèn pin, bước chân lững thững. Cuốc bộ chừng nửa tiếng là bước vào xóm nhỏ của mình. Một, hai, ba… bốn cây cầu khỉ. Sao thiếu mất mấy cây vậy nè, mình say rồi sao? À, cây cầu trước nhà cậu Chín đã thay bằng bê tông. Cái xóm nghèo giờ không còn nhiều người nghèo như Hoàng nghĩ. Không như ngày nào, đêm nằm có thể biết được chó nhà ai đang sủa, một cái chén vỡ cả xóm đều hay. Câu nói của anh Hai lúc nhậu còn nhừa nhựa bên tai Hoàng: “Chú mày… thoát ly được bao lâu, làm bộ đội ngon không mà xin nghỉ? Dân ở đây không khoái nói chuyện trên trời, ăn thua là làm được gì cho ngon!” Hoàng không tự ái, không buồn, không bao giờ. Hoàng không để tâm lời anh Hai nói nhưng cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm trong anh đã tiêu tan hết.

Hoàng lẩn thẩn ngoài sân, ký ức của anh như bức phù điêu cũ. Chiếc chõng tre xiêu vẹo trước nhà, mảnh sân nhỏ và cây cầu nhỏ, tất cả nguyên vẹn đây thôi. Cây mai tứ quý năm nào má xin về cho chị em Hoàng trồng, chị Ba ngồi dũi cỏ, Hoàng lui cui khoanh rào. Mới hôm nào chị Ba viết thư cho Hoàng, chị trách anh Hai vô ơn . “Mày nghĩ coi ảnh là con riêng của ba, má nuôi ảnh đến trưởng thành, lo đủ thứ chuyện vợ con, vậy mà…”. Chị Ba lấy chồng bên kia sông Hậu, thỉnh thoảng mới ghé về thăm má. Hoàng tưởng tượng mỗi lần về thăm má, chị Ba đều ngồi chỗ chiếc chõng tre (với mấy người hàng xóm nữa) và luôn miệng trách anh Hai. Còn má, mỗi khi nghe ai hỏi đến chị Ba, má thường trả lời câu gọn lỏn: “Con Duyên á, nó dìa thăm tui chút xíu rồi xách đích đi rồi!”. Hoàng nghĩ má thì không bao giờ giận con. Nếu giận thì chắc má giận Hoàng ghê lắm vì bấy nhiêu năm Hoàng bỏ quên má nơi góc quê này. Những chuyến nghỉ phép ngắn ngủi Hoàng chỉ biết có bạn bè. Những thằng đàn ông con trai như Hoàng chỉ khi nào biết thương má mới tạm gọi là trưởng thành.

Má lom khom lần tay vịn qua cầu, tay kia xách chiếc giỏ nằng nặng. Cái hình ảnh này, cái dáng dấp này… y chang ngày xưa. Chắc chắn má đi chợ, má nấu món ăn Hoàng thích. Ngày xưa, trời cũng xam xám như vầy, Hoàng chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Hôm ấy má nấu xôm loa, cá kho với ghém. Hoàng nhớ má khâu cho Hoàng chiếc túi nhỏ, có dây gút lại. “Thuốc uống nè, dầu gió nè… tiền nè cất cẩn thận, xài hà tiện hà tặn nghe con”. Khi ấy Hoàng thức trắng đêm chờ sáng, má không rầy, chỉ dặn Hoàng vặn bớt tim đèn. Hoàng thức với chiếc đèn học quen thuộc của mình. Chiếc hộc bàn, phải rồi, anh đã gửi vào đó cái gì đó rất hệ trọng đối với mình. Khi tiếng gà đầu tiên gáy, khi má thức dậy, bảo Hoàng mau chóng sắp xếp hành trang, Hoàng vội vàng khóa chiếc hộc bàn lại, chiếc hộc bàn của riêng mình, Hoàng còn nhắc má ở nhà đừng để ai chạm đến.

- Ra sau vườn kiếm cho má mấy cái bắp chuối!

Hoàng xách giỏ theo má vào nhà. Trong giỏ có cá khô, má nấu xôm loa thật rồi. Hoàng hỏi bâng quơ:

- Nhà mình có búa không má?

- Cái thằng, bẻ bắp chuối cần chi búa, con?

Hoàng quyết định dùng búa bẻ khóa, anh gõ đến nhát thứ tư mảnh ván mới chịu vỡ ra. Hoàng cười thành tiếng, bên trong trống rỗng. Má đứng xem anh tự bao giờ, má cũng cười làm anh giật thót:

- Trời ơi, má tưởng mày cất gì quan trọng lắm!

Hoàng huơ tay trong hộc bàn, chạm phải mảnh giấy, anh reo lên như trẻ con:

- Đây nè má ơi!

Má mở giấy đưa lên mắt ngắm nghía. Rồi má trả lại, giọng nhẹ hều:

- Mày viết loăng quăng, mắt má lem nhem đọc không thấy gì hết!

Má kéo khăn chùi mắt, quay lưng bước xuống bếp.

Mảnh giấy bằng bàn tay trên bàn tay của Hoàng, nét chữ học trò run rẩy: Ước gì có con chó con mèo ở nhà với má…

Hoàng chạy xuống, hấp tấp gọi:

- Má ơi…

Má đứng nhóm bếp. Anh bước lại, cho mảnh giấy vào đám than hồng, và cúi xuống thổi nhẹ. Hoàng nói, như trách:

- Sao má lấy củi chưa khô nhóm lửa, khói cay mắt lắm… con ra vườn bẻ bắp chuối đây!

Hoàng biết phía sau anh, trong bếp, lửa cháy lên rồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên