Cô gái của đêm
Truyện ngắn của Trần Thu Hương
Tặng Th.T
- Vợ anh đẹp không?
- Cô ấy xấu.
Điều anh nói bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi, đứa con gái lặng lẽ u buồn. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình đẹp. Khi Đăng nói: “Vi có biết Đăng rất yêu Vi không?”. Tôi nhìn vào mắt Đăng và tự hỏi: “Tại sao Đăng có thể yêu mình, một cô nhóc xấu xí, ủ rũ?”. Nhưng Đăng chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng tránh ánh mắt của tôi.
“Bạn chị Phương xinh quá!”, đứa em bạn tôi kêu lên như vậy khi một lần tôi đến chơi nhà Phương – cô bạn học cùng lớp Đại học. “Có đúng vậy không?”, tôi bối rối thầm nhủ và bất giác nhìn Phương. Cô bạn véo mũi cậu em trai, nheo mắt cười cười: “Thật hả? Tôm thấy vậy thật hả? Đừng làm bạn chị phổng mũi nhé!”.
Tôi đã may mắn biết bao khi được tựa vào bờ vai cứng cỏi và ấm áp của Đăng. Đăng yêu tôi và chỉ yêu tôi. Tình yêu ấy qua tháng năm càng cùng lên thiết tha và mãnh liệt. Còn anh, anh là một họa sĩ và anh yêu cái đẹp. Tôi nhận ra điều đó trong ánh mắt anh nhìn những người phụ nữ. Một vẻ say mê hoang dại. Những bóng dáng yêu kiều đi qua cuộc đời anh. Thi thoảng tôi lại thấy họ lướt qua bên mình, thơm nức mùi nước hoa Pháp. Tôi sợ đôi mắt anh. Đôi mắt ánh lên chút cô độc mệt mỏi với cái nhìn như thấu suốt cơ thể người khác, chạm tới phần sâu thẳm nhất.
Nhưng tôi giống anh, tôi là một người đang mải đeo đuổi nghiệp văn chương và lẽ dĩ nhiên tôi cũng yêu phụ nữ. Có lẽ đúng hơn, tôi yêu vẻ đẹp hắt lên từ tâm hồn của họ. Những tâm hồn rất đỗi mong manh dịu dàng… Tôi yêu Thùy. Dù Thùy không đẹp. Dù ở giữa đám đông, Thùy không có gì nổi bật. Tôi vẫn yêu Thùy. Cô gái trong im lặng của tôi.
* *
*
“Em đến chỗ anh nhé. Chúng ta cùng nói chuyện”. Anh nhắn tin cho tôi. “Em ngại lắm. Mỗi lần gặp nhau chỉ toàn em nói, có thấy anh nói gì đâu?”. “Một người nói phải có người kia nghe chứ. Cả hai cùng im lặng hóa ra tượng gỗ hết à?”. “Chắc em là vẹt con?”. “Anh là tượng gỗ”. “Cười nheo cả mắt”. “Đang lắng nghe tiếng cười”…
Tôi giấu Đăng mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi cũng giấu Đăng cả những giấc mơ của tôi. Khu vườn đêm. Ánh trăng như lụa mỏng trườn lên những cánh hồng trắng thơm, mềm mại. Mọc lên giữa hương thơm ấy là Thùy của tôi.
Mùa đông trôi qua khung cửa để lại lưng trời tiếng kêu thảng thốt phấp phỏng của loài thiên di. Thùy bảo: “ Sao không lấy Đăng đi. Yêu nhau ba năm rồi còn gì?”. Tôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Thùy đang cắm những bông loa kèn vào chiếc lọ thủy tinh màu xanh ngọc, cười nói: “Sắp rồi, đến tháng 10…”. Thùy quay lại, nhìn sâu vào mắt tôi, dò hỏi: “Tháng 10?”. Đôi mắt Thùy đen thăm thẳm. Tôi định trả lời: “Nhưng tháng 10 của năm nào thì Vi vẫn chưa biết”. Nghĩ sao lại thôi.
Tôi thích đến phòng làm việc của anh, đôi khi chỉ để ngắm những bức tranh thiếu nữ và hoa anh vẽ, treo đầy tường. Mỗi người một dáng vẻ, một đôi mắt thẫm đầy hoang dại, bí ẩn. Ở bên anh, một người trầm lặng, tôi trở nên sinh động, náo nhiệt. Tôi có thể ba hoa với anh mọi chuyện, kể cả những nỗi buồn đã đọng thành nước mắt trong tim tôi.
“Chiều em ghé qua anh nhé. Em mang cho anh bài thơ mới viết của em”.
“Không gặp nhau nữa”.
“Tại sao?”
“Vì mỗi lần gặp, anh chỉ muốn ôm em vào lòng và hôn”
* *
*
“Tình yêu cũng phù phiếm như nhan sắc vậy”. Hân, cô gái đẹp nhất hội ba đứa chúng tôi bần thần thốt lên như vậy. Cô vừa trải qua mối tình chớp nhoáng thứ 13. Những người đàn ông đến với Hân tìm lạc thú. Cô ngả vào lòng họ tìm niềm vui qua ngày. “Đàn ông biến đi đâu hết. Bây giờ kiếm được người yêu mình thật sự và muốn lấy mình, khó quá”. “Người ngoài thì cố chui vào, còn người ở trong đang muốn nhoài ra đây”. Thùy bông đùa và khẽ thở dài. Tóc Thùy bay bay. Nghiêng nghiêng bên cửa sổ, những cánh hồng bay bay chấp chới. Tôi nín lặng nhìn ly cà phê nhỏ xuống chênh chao từng giọt, giọt bóng đêm và thấy hiện lên đôi mắt Thùy đẫm ướt.
Trong nhóm chúng tôi, Thùy là người rời cuộc vui sớm nhất. Tôi đã không đến dự đám cưới của Thùy. Ngày Thùy lấy chồng, những buổi chiều trong tôi từ đó tím mênh mông hoang hoải…
* *
*
Ánh trăng luồn vào con hẻm tối ẩm ướt. Xộc lên mùi lá mục, hương cúc trắng, hương cỏ bị dập nát. Làn hơi tháng ba nhẹ nhàng lan tỏa. Anh choàng tay qua bờ vai thon nhỏ của tôi, ngón tay anh mân mê những sợi tóc nâu óng ả mịn mượt của tôi, áp vào môi anh thầm thì: “Em thích không?”. Tôi xoay người, mắt mở to, đăm đăm nhìn chùm đèn màu treo lơ lửng trên trần nhà, tự hỏi. Giờ này Thùy đang làm gì, ở đâu?
- Vợ anh có đẹp không? – Tôi hỏi nhỏ.
- Không. Cô ấy xấu.
Trái tim tôi thắt lại. Tôi yêu Thùy. Dù Thùy của tôi không đẹp. Đó là đóa hồng bạch ẩn hương vào đêm tối, tiếng sơn ca trong vút, nốt ngân xanh biếc trong lòng tôi.
- Em không yêu anh.
- Không. Em yêu anh.
- Anh nghe đây. Em yêu Đăng, bây giờ và mãi mãi… Anh đi đi, đi ngay đi.
Tấm rèm cửa bị gió cuốn lên, bay phần phật. Lùa vào phòng những chiếc lá vàng khô, rơi lả tả. Anh đi. Tôi òa khóc. Ly cà phê rơi xuống sàn, tan thành những giọt đen nhức nhối. Đôi mắt Thùy đen thăm thẳm. Đen như một mảnh vỡ đang cứa vào lòng tôi nỗi buồn thương da diết.
Những bông hồng nở trong im lặng, tỏa hương vào đêm. Những cánh hoa lóng lánh như nước mắt. Cô gái của đêm. Cô đến từ bản nhạc mơ màng, từ ánh trăng, trái tim người nghệ sĩ vỡ thành những cánh hồng tinh khiết, mỏng mảnh ngào ngạt hương và ngân dài, ngân mãi…/.