Đi qua giấc mơ

Đêm mịt mùng. Tôi thấy mình mải miết chạy. Gió ập vào ngực đau nhói.

Nghe NSƯT Hà Phương đọc truyện

Tiếng chạy dồn dập sau lưng như đạp từng nhát lên cơ thể. Đến khi kiệt sức trú ngụ trong vòm cây u oa tiếng chim, mắt lá loài cây lạ nháo nhác vẻ cười nhạo cố hút tôi về phía trong, xay tôi ra như món sinh tố tráng miệng. Tôi quằn quại giữa những răng cưa nghiến...

Sáng thức dậy trong căn nhà mười một mét vuông, anh ôm tôi nhẹ nhàng:

- Em giống như loài hoa nắp ấm.

Tôi giật mình vì gặp lại loài cây trong mơ.

- Một loài cây như nữ sát thủ kiều diễm vậy - Anh cười.

Anh nghĩ về loài cây quyến rũ có vị ngọt và mùi hương để dụ dỗ, ăn thịt con mồi, còn tôi ám ảnh về loài cây đã trừng phạt mình. Mặt tái nhợt nhưng để anh vui tôi đong đưa ánh nhìn, mân mê ngón tay thon dài lên bờ ngực anh vạm vỡ, nhìn vệt sáng xéo qua ô cửa. Đôi mắt buồn của người đàn bà trong giấc mộng dài. Ơ hờ. Đắm mê.

- Sẽ khổ thôi anh!

- Ngốc này, anh sẽ mang hạnh phúc lại cho em - Lời anh nói như gõ nhạc vào tai và đưa tôi tới cõi hạnh phúc.

Mẹ cưới chồng vào mùa gặt. Người làng tò mò bỏ công, bỏ việc đi xem đám cưới người đàn bà đẹp nhất làng cùng người đàn ông dở điên. Họ xầm xào khen chê lộn nhộn. Trai làng khối anh đảo điên, điên đảo.

Trở thành đàn bà, mỗi khi buồn mẹ không còn khóc, chỉ lụi cụi trong xó bếp nhòe nhoẹt khói bay. Biết con dâu về nhà chồng, biết mùa mưa rét sắp tới, nội thương nên đi mua ít dầu về thắp sáng. Ngày cuối thu nội xổ rơm ra phơi để làm chiếc ổ mới. Đó là những ngày nắng không gay gắt nhưng mang nhiều hơi gió hanh. Rơm lúa nếp vàng óng, ấm nồng qua nắng hai, nắng ba. Nội dải một lớp bạt sạch xuống dưới, sau đó tới lớp rơm óng vàng trên cùng mảnh chiếu còn lành.

Bố đột nhiên mất tích như bốc hơi. Ngày bố bỏ đi, nội dựng chiếc ổ rơm lên đốt giữa đợt rét nàng Bân ào về. Khói khét lẹt xém lấy nắng nhợt buổi chiều. Nội vọng vào nhà:

- Mày lợp bên cái chái nhà một gian mà nuôi con.

Chiều chiều, mẹ ra ngoài bãi bồi gom những gọng rạ sau mùa gặt gốc còn trơ trơ đất bồi, đạp xe ngược chiều gió thốc, lặng lẽ dựng lên thành cái chái nhỏ. Nếu ánh đèn dầu lọt khe sáng sang gian bên cạnh thì nội lại dùng gạch, dùng giấy, dùng đũa để bịt lại.

Ngày ấy, làng tôi còn chiếc hồ lớn bao quanh những cánh đồng lúa xa tít tắp. Nước hồ trong và mát. Mỗi đêm khi trời nóng, con gái không ngủ được thường rủ nhau ra tắm tiên. Người ta gọi đó là hồ mê. Người làng đồn con ma nữ dưới hồ mê gọi bố đi. Từ đó, họ cũng bớt tò mò vì âm thầm đổ lỗi cho hồ mê không lý do. Nội đi xem bói, thầy bói nói gì chẳng biết, chỉ biết từ đó nội đối xử với mẹ tôi nhạt lắm.

Tôi tự nhủ khi có anh sẽ không lặp lại ký ức buồn của mẹ. Từ khi yêu anh bình yên đến không còn mơ giấc mơ cũ. Anh là con mồi khi tôi bắt được đã đi vào trái tim chứ không phải cái dạ dày. Anh khác những người đàn ông hay cưng chiều và nịnh nọt tôi.

Những ngày anh không đến, tôi yếu đuối và cô đơn. Tôi cần anh như cây non cần ánh sáng. Anh biết thế và luôn giữ chặt bờ vai run rẩy của tôi bằng bàn tay rộng. Tôi ngủ cũng không bao giờ tắt điện nên càng thấy mình tội lỗi hơn mỗi khi được anh yêu và yêu anh. Đêm lốc xoáy bởi ánh mắt người đàn bà lạ mang cảm giác buốt nhói từ tim, chạy rần rật qua các mạch máu và tràn khắp cơ thể, hiển hiện trên tường, màn hình laptop, bề mặt những tấm gương...

Biết là trừng phạt, nhưng không thể thiếu anh.

Tôi sinh ra người ta đã bảo là đáng thương. Ngày ấy, nội đi làm đồng về thấy mẹ tôi ăn nằm với người đàn ông lạ. Nội rủa mẹ tôi bằng thứ âm thanh đục ngầu và sau khi chải tóc cho tôi bằng đường lược lần lữa, mẹ bỏ đi không về nữa. Họ đồn mẹ bỏ theo trai. Đàn bà đẹp thế nào thì cũng dơ mặt quá. Cái loại này không thể sống thiếu hơi đàn ông.

Chiều chiều, tôi chỉ còn biết chơi đồ hàng một mình. Tôi thơ thẩn với hương cỏ mật, loài cỏ mọc hoang đầy đồng nhưng càng teo quắt càng ngọt lịm, loài hoa giun thơm ngào ngạt và ma mị, nắng càng tươi hoa càng thắm, nắng càng vàng hoa càng đượm hương... Tôi giống mẹ nên mang trong mình hương thơm lạ. Thuở nhỏ, bọn con trai thích chơi với tôi. Lớn lên, đàn ông luôn tìm cách chạm vào người tôi.

Anh biết hết quá khứ của tôi nhưng không hắt hủi, có lẽ do chúng tôi đến với nhau không trọn vẹn. Tình yêu đầu là nơi anh hẹn tôi ở cuối làng, có triền đê xanh và những ngọn gió miên man. Đêm về mệt lén nằm nghe lời anh thì thầm. Gió ngỡ ngàng khi anh ôm siết tôi trong vòng tay và cuộn chặt nụ hôn đầu rồi thả tới nơi xa. Tôi lén lút về nhà, múc nước giếng lên để rửa sạch vết bùn nơi gót chân, cố phủi cho ống quần không còn găm cỏ dại. Nhìn bóng mình qua mặt nước lóng lánh ánh trăng, mắt con gái sáng long lanh...

Đêm cuối tháng, trăng chỉ là một vệt nhỏ dị dạng. Làng ngủ sớm sau ngày làm đồng vất vả. Màn đêm nín thở ôm trọn đôi tình nhân thoát khỏi ánh đèn lờ mờ của người đàn ông đi soi ếch, ánh nhìn người phụ nữ thức hát ru con.

Ngày tôi trở thành đàn bà, mùi hương trên cơ thể mất đi, như điều mẹ đã nói. Nội tôi vạt hết những bông cỏ mật trong vườn và loài hoa giun leo thơm man dại, cấm tôi chơi trò chơi đồ hàng, nhốt tôi vào cũi vô hình và nhìn tôi bằng cái nhìn buốt óc.

Mẹ bỏ tôi đi rồi, chẳng còn biết làm gì, tôi ra hồ mê khóc, thấy ma nữ dưới hồ gọi tôi đi. Những cô gái mặc đồ trắng, mơ hồ như mang khuôn mặt ánh trăng chết yểu. Tôi không sợ mà thẩn thơ lắc đầu. Họ kéo đến ngồi xuống bên cạnh, tôi thấy lạnh, không biết hơi lạnh tỏa ra từ thân thể cô gái hay từ màn đêm?

- Chị có thấy anh không?

- Không thấy.

- Chị có thấy mẹ em không?

- Không thấy.

- Chị có thấy ba em không?

- Không thấy.

Tôi về, chân vấp váp chân.

Người nhà tìm không thấy anh, đã làm lễ cúng thầy. Thầy nói ma nữ hiện về bảo anh bị con gái lẳng lơ rút hết tủy sống mà theo hồn ma nữ đi rồi.

- Có phải vậy không các chị?

- Không biết.

Tôi về, vấp váp hương cỏ mật.

Người nhà đòi chỉ đúng đứa con gái kia, thầy bảo cứ làm nhiều lễ, sẽ bắt được đứa con gái và hồn ma nữ.

Tôi lại úp mặt vào hồ mê, lần này không hỏi nữa mà chỉ khóc như chưa từng, ánh mắt u uẩn. Các chị kể bắt đầu bằng giọng rầu rầu: Chị đã yêu anh, yêu như chưa bao giờ biết yêu... Chị đã khóc, khóc như một đứa trẻ con bị đánh đòn... Chị đã đau nỗi đau không còn xếp được... Chị đã đi, với niềm tin đã đánh mất, chỉ có cái chết là giải thoát... Những khuôn mặt nhầu nát suy tư.

'Các chị hãy lấy đi đứa con trong bụng em. Xin hãy cưu mang nó'. Họ gật đầu và dần dần tan vào bầu trời vằn lên những vệt mây dị dạng. Tôi nằm trên cỏ lạnh, nhắm nghiền hai mắt, lăn mình xuống dốc nhiều lần đến khi đau buốt, cảm thấy đứa con rời khỏi cơ thể bằng một sợi dây nối, máu chảy xối. Tôi cắn cho nát bàn tay và run bần bật trong nước mắt.

'Mẹ xin lỗi!'

Anh thương tôi nhiều hơn.

Nhớ mẹ, tôi chỉ biết nghĩ về những câu chuyện buồn. Mẹ trở thành đàn bà vào năm mười bảy tuổi. Con gái làng thường ra hồ mê tắm, rúc rích cười, té nước sáng long lanh cả một khoảng trời. Đêm hồ mê ngập ánh trăng, trăng lênh láng mặt hồ, trăng tưới mát da thịt, trăng thấm đẫm những lọn tóc.

Đêm cuối tháng, cả làng tối mù mịt, nhà nhà rục rịch đi ngủ từ khi gà lên chuồng, mẹ ra hồ tắm một mình. Khi mẹ bước lên bờ thì có bóng đen ập đến. Người đàn ông mang mặt lạ đè lên mẹ nỗi sợ hãi, đau đớn lớn hơn cả bóng đêm. Hắn đi ngay trong đêm, sương còn rơi tí tách phía dấu chân, đom đóm lập lòe, côn trùng rả rích kêu.

Mẹ chạy về, băng qua những thửa ruộng, khóc ngất...

Mẹ lấy bố vội vàng như sự nương thân. Tôi là con của ai? Màn đêm trả lời mãi là bí mật.

Thương mẹ nhiều hơn.

Tôi tin anh, tin như chưa bao giờ nghe một lời nói dối. Tôi biết mình có thai với tất cả niềm hạnh phúc. Con trai tôi được chín mươi bảy ngày tuổi. Tôi cho con nghe nhạc giao hưởng Bét-tô-ven, Mô-da, ước mơ sẽ kích thích trí não con phát triển cả về tư duy không gian và ngôn ngữ. Tôi đặt trong nhà những chậu hoa cúc mặt trời nhỏ xinh như đốm nắng. Tôi mở một bản nhạc tình yêu để con hiểu được tình yêu của cha mẹ. Tôi hình dung sau này con trai tôi có đôi mắt sáng của mẹ sẽ chỉ toàn thấy những điều tốt đẹp, bàn tay rộng của bố để luôn vững vàng. Tôi chỉ cho phép mình nghĩ đến niềm vui mà xóa hết những ký ức buồn. Mẹ không còn hiện hữu trong tôi nữa.

Chỉ chờ anh...

Rất nhiều ngày sau đó anh không liên lạc gì, không cả: đang họp, đang tiếp khách, đang công chuyện, đang bận...

Không muốn cướp hạnh phúc gia đình người khác, không muốn bó chân anh, không muốn đòi quyền lợi, chỉ muốn giữ lại kỷ niệm, chỉ muốn lần gặp cuối cùng. Bước chân gấp gáp đưa tôi tới nhà anh. Tôi tìm qua những ô cửa kính, người đàn bà mặc chiếc váy voan mầu san hô đang mỉm cười hạnh phúc khi anh tựa đầu vào bụng vợ âu yếm.

Tôi đứng chôn chân hàng giờ. Hụt hẫng như đang rơi, đang rơi.

Tôi chạy trốn. Ánh nhìn xoáy sâu từ phía sau đau nhói tim, máu chảy rần rật. Điện thoại rung bần bật, khiến tôi thoát khỏi cảm giác có ánh mắt lạ: 'Em phá đi, anh không tới được đâu, vợ anh có thai, anh ở nhà chăm sóc cô ấy'. Lời của anh lạnh hơn vũng trăng ở hồ mê.

Tôi băng qua dãy phố Giải Phóng, biển quảng cáo buổi đêm hắt sáng nhiều mầu sắc phản lên những dòng chữ nổi bật:... công nghệ cao, an toàn, không di chứng... Những bác sĩ lờ đờ đi lại, tiếng bước chân đều đều. Họ vận áo blu trắng, khuôn mặt không biến sắc. Tiếng la hét sợ hãi, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau lạnh lẽo, tiếng xe cộ ngoài đường búa sua... chỉ có những bào thai là câm lặng.

Tôi sợ hãi giữa con đường ngược xuôi, đôi mắt u ẩn không biêt đâu là phương hướng. Những người lái xe buýt, ta-xi, xe máy nhìn tôi thương hại. Mệt mỏi dừng chân tới con đường cao tốc chạy dài, ở đó có rất nhiều đứa trẻ bám lên những thành bê-tông, cột mốc. Đứa treo ngược, đứa bu lu, đứa ngồi vắt vẻo. Trong khi những đứa khác khóc đòi mẹ, có một đứa nhìn tôi cười ranh mãnh, hất lên những tia nhìn hằn thù. Đó là đứa trẻ mắt lóe sáng như đom đóm, miệng kêu ộp oạp thứ kêu của loài ếch nhái và da sẫm như mầu màn đêm.

Những người đàn bà quay lại đuổi theo tôi.

Tôi cố cười, vờ vẫn.

Trong mơ tôi thấy mình lơ lửng quay về làng sau thời gian đi biền biệt, thấy hồ mê bỗng dài thành dòng sông. Sông tím ngắt, mặt trời chiếu thứ ánh sáng xanh sẫm. Trên sông dập dềnh những chiếc bè đóng bằng ván tre khô trôi nặng nề. Ở đó những người đàn bà đầu trọc lóc, trắng xóa được trói bằng rễ cây rừng khô khốc, những khuôn mặt nhợt nhạt, những cái bụng vượt mặt, những lớp sóng mỏi mệt. Cơ thể mỗi người đàn bà đều được dán một lá bùa ghi rõ họ tên và lời nguyền 'Nếu ai cứu thoát người đàn bà lăng loàn này sẽ bị chôn dưới đáy hồ mê'. Có lẽ tất cả những chiếc bè này đều ra đi từ làng tôi?

Lênh đênh trên sông nhiều ngày qua, trong đầu tôi nghĩ về anh miên man, không thể cử động được cơ thể mình nhưng hình hài đứa con trong bụng không thôi cựa quậy. Buổi chiều, đoạn sông đổi màu ấy tắc nghẽn bè trôi, những chiếc bè theo gió sát lại bên nhau. Tôi nhìn khắp để mong gặp mẹ. Sự tủi hờn, nhớ mong của đứa trẻ bị bỏ rơi năm xưa ập về. Có khi nào chính trên đoạn sông này tôi và mẹ gặp nhau? Chỉ nhận ra những khuôn mặt quen nơi hồ mê năm xưa, những khuôn mặt ảm đạm mầu trăng, họ vẫn rủ rỉ câu chuyện tình buồn...

Tìm mãi, mệt mỏi mà vẫn không thấy bè của mẹ, tôi khóc ròng như đứa trẻ ngày mẹ bỏ đi mà vẫn cảm nhận đứa con trong bụng mình cựa mạnh hơn như đòi ra ngoài tìm sự sống. Sóng ở đáy sông nổi lên như muốn lật úp tất cả những chiếc bè trôi nổi. Tôi gồng mình nhưng mí mắt sắp sụp xuống, vàng ệch, những ngón tay gầy buông xuôi thì thấy có người đàn bà đến bên bè tôi, lột bỏ tấm bùa trên người, mang đứa con trong bụng ra ngoài rồi bế lên âu yếm. Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, mắt rất sáng, huơ huơ đôi bàn tay mũm mĩm. Cả dòng sông lặng sóng.

Cuộc vượt cạn không đau đớn. Tôi nhắm mắt lại mà nhớ y nguyên người đàn bà ấy cũng đang có thai, ánh mắt biết cười hiền dịu và mặc một chiếc váy voan mầu san hô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên