Giọt mưa phập phồng
Có câu chuyện về thiền sư Ranryo dứt bỏ chốn triều đình phố thị vào núi cất một căn lều nhỏ để ngắm mưa.
- Nghe đọc truyện đêm khuya
- Nghe Tiếng thơ
- Những tình khúc thế kỷ
- Đọc truyện đêm khuya
- Cửa sổ tình yêu
- Học tiếng việt
Nghe NS Minh Nguyệt đọc truyện |
Ông ngồi suốt đêm nhìn mưa rơi. Ông yêu mưa đến nỗi dân ở sơn thôn biết tiếng và gọi ông là Dạ Vũ Tăng. Khi có người hỏi tại sao làm thế, ông trả lời:
- Đạo của tôi là ở ngay đó!
Phải chăng cái đạo làm người của mỗi chúng ta đều có gắn kết riêng tư duyên kiếp với một hiện tượng, sự vật trong trời đất - nhất là với những cơn mưa. Mưa thì cũng nhiều cung bậc: Mưa lâm râm, mưa bụi, mưa phùn, mưa ngâu, mưa rào, mưa rươi, mưa dầm, mưa xối, mưa tháng ba hoa đất, mưa tháng sáu máu rồng, mưa tháng bảy gẫy cành trám… Người sung sướng vui mừng nhảy cỡn lên đón tiếng mưa reo. Người cảm thấy trống rỗng chai trơ trong làn nước đục. Người ủ dột co ro tê tái nhìn bầu trời dầm dề rồi để mặc nước mắt tràn mi. Người lao ra giơ hai tay lên trời la hét chẳng biết vì đớn đau đang nặng mang hay vì khát thèm quay về tuổi thơ đánh mất. Người trầm ngâm suy tư. Người ngồi thiền xả bỏ… Hỏi làm sao xả bỏ cho được khi phải đối diện với cái điều càng cố quên lại càng nhớ ấy. Kể ra con người thật nhạy cảm mà cũng thật mong manh, nhỏ bé trước, trong và với những cơn mưa.
Ở cái xứ Tam Phan này, đã gần giữa tháng năm dương lịch mà mới chỉ được cơn mưa đầu mùa, đã vậy lại mưa khuya. Tôi nhờ đêm nào cũng thức đến hai giờ đánh vật với trang bản thảo mới được nhìn, chớ những người ngủ say có mơ cũng không thấy. Dẫu sao thì trời đã mưa, sau những đêm ngày hầm nóng bức bối! Tán xoài, mái tôn vừa lộp độp bùng vỡ những âm thanh gằn mạnh đã vội ù òa mịt trời mịt đất hỗn loạn hòa trăm ngàn giọng điệu. Thế rồi cái tai kỳ lạ của tôi đã lọc bỏ hết, chỉ còn lại tiếng những giọt mưa rơi xuống mặt nước. Mặt nước xâm xấp vừa duềnh đã như bị lún xuống bởi cơ man nào là giọt giọt nặng trịch, từ chỗ lún đó nhanh chóng phồng lên những chiếc bong bóng nước và cũng nhanh chóng vỡ tung bụi mù. Những xác chết bong bóng chồng đống lên nhau. Phập phồng. Phập phồng. Phập phồng.
Mở cửa, nem nép nhìn. Khép bớt cửa, chỉ nửa khuôn mặt nhô ra, áp mặt, căng mắt, lại nheo mắt nhìn, lại nhắm mắt nhìn. Nhắm mắt nhìn giống với cách thức nghe nhạc không lời, chỉ nghe tiếng tong tong lạch bạch lục bục mà vẫn mồn một hình ảnh những giọt nước phập phồng. Phập phồng theo nhịp tim thổn thức. Phập phồng theo nhịp thở nặng sâu. Đôi lúc tôi tự hỏi: Sống quá lâu đến nỏ nẻ như tôi mà sao cơn mưa đầu mùa cứ luôn lay động, làm như tôi không biết đến sự nhàm chán là gì. Cứ nhìn giọt mưa phập phồng trước hiên là lòng lại rưng rưng, là lòng lại ướt sũng, lạnh lẽo. Câu hát ngày nhỏ mà tôi ghét cay ghét đắng cứ vang ngân trong tâm hồn như dòng âm thanh ám ảnh ngủ chìm cả ngàn năm đâu đó vừa được đánh thức. Nó tỉnh giấc và đương nhiên hạ gục tôi. Trong đời mình có một thứ tôi luôn luôn thua, thua mà vẫn nem nép nhìn, đó là những giọt mưa phập phồng, bởi nó là hình bóng với câu hát:
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?!
Bởi vì nó luôn gợi nhớ đến thời niên thiếu tủi nhục của tôi.
… Học về. Đường về Bàu Sáu chim kêu, vượn hú. Ven đường, cây trâm nút áo trái chín hườm hường. Mắt tôi bị hút lên những chấm nhỏ hườm hường ấy. Tôi đặt mấy quyển vở, túi gạo xuống, dựa chai nước mắm vào gốc trâm rồi trèo lên. Nhưng khi vừa đưa tay bứt được mấy trái thì cứ thế ngồi trên chạc cây mà chết trân, mãi lúc sau mới hoàn hồn quýnh quíu tụt xuống. Đằng kia mây đang vần vũ kéo về đen kịt, bầu trời như bị ai bịt mắt bằng một tấm vải đen, chút mảng sáng mỏng manh cũng chẳng còn. Bầu trời tối sập xuống đe dọa. Vừa kịp cởi chiếc quần dài vác vai, lội ướt tới rốn thì cơn mưa đã quất roi tơi tả lên mặt nước, mặt người. Bình thường lội qua Bàu Sáu là chuyện nhỏ đối với tôi, nhưng trong cơn mưa thì thật kinh khủng, cúi đầu lội ào đi mà mãi chẳng sang bờ bên kia. Chính vì cúi đầu đi mà tôi thấy rõ những giọt nước phập phồng.
Một đứa học trò lớp tám sống một mình trong cái rẫy ở Bàu Sáu này mà hỏi sao không khóc?!
Một đứa học trò lớp tám lội mưa một mình giữa dòng nước mông quạnh này mà hỏi sao không khóc?! Vậy là giọt giọt mưa phập phồng, giọt giọt nước mắt phập phồng. Thằng bé tôi ấy vừa lội vừa khóc, vừa khóc vừa lội. Đến khi chạy được vào tới chòi rẫy rồi mà những giọt mưa vẫn tuôn rơi từ đôi mắt sưng húp. Cái chòi rẫy như cái kén nhỏ bé, chao đảo bọc trong ấy một sinh linh đầy nước mắt. Và cái hình ảnh giọt mưa phập phồng kia đã nhập vào tận máu, tận hồn, khôn nguôi.
Ước gì cái đạo của tôi với giọt mưa đạt đến sự an nhiên tự tại như thiền sư Ranryo. Nhìn thấy mà không vọng động. Nhớ tới mà không rưng rưng. Ở trong nó mà không thành chính nó. Những giọt mưa phập phồng chỉ là những - giọt - mưa - phập - phồng mà thôi./.