Mùi ổi

Tản văn của Phạm Trung Kiên

Ấy là nhìn qua một khoảng vườn có nhiều thứ cây. Những cây doi của tháng Ba, vải của tháng Năm. Và những cây ổi lào xào của tháng Tám…

Đầu thu có cành ổi ngoài cửa sổ, ruột đỏ hồng đào, thơm đến nghẹt mũi. Có những quả ổi chín vàng chim ăn dở thi thoảng rụng bì bõm xuống mặt cái ao nhỏ ngày mưa nước dập dềnh…

Ngay lối đi là cây ổi mỡ cao gấp hai, ba đầu người, thân trơn nhẵn thín, vỏ quả xanh nhạt, ruột trắng như mỡ, cắn một miếng chín mềm, ngòn ngọt...

Ba cây ổi Tàu thấp lè tè, quả to hơn vốc tay, xanh thô xù xì như da cóc, cắn giòn sần sật. Ăn hai quả là no suốt buổi chiều…

Cây ổi kia quả nhỏ hơn, chả biết gọi là ổi gì, cắn vào thịt quả ương ương giòn giòn, vỏ xanh, thấy còn hơi chát chát. Vừa ăn vừa nhả vỏ ra vườn. Thỉnh thoảng ném vèo vèo vài quả còn xanh, rắn câng câng xuống dưới mặt ao tòm tõm. Nghe như tiếng cá chuối đớp mồi…

Cứ thế mỗi ngày một mớ ổi tạp, bà ngoại mang ra chợ, bán được vài trăm đồng…

Cả một mùa hè - thu, ngày nào bà ngoại cũng đi ra đi vào lầm rầm tính toán, loanh quanh hết trong nhà ngoài vườn rồi ra chợ với những rổ quả cây như thế…

Cho đến hết những ngày cuối hè đầu thu, những đứa cháu trở về thành phố thị xã để đến với những lớp học khai trường…

Ổi cứ thế chín đến hết mùa thu, cho đến những ngày dứt hẳn những cơn mưa rào, đàn chào mào bỏ đi, đàn chim ngói bay về, và cánh đồng trước nhà đã trơ khô những gốc rạ. Khi heo may hanh hao bắt đầu thổi qua những khu vườn, những mái ngói. Người già bắt đầu quàng thêm khăn, khi trời chớm lạnh…

Thì những mùa ổi đi qua, thì những đàn chim bay qua… Và bầy trẻ ngày xưa đã trở thành những chàng trai cô gái cao lộc ngộc, lâu lâu ghé thăm bà một lần…

Một tháng Tám bà ra thành phố, ra để nằm viện. Và khi trở về, trong giấc nằm, bà không bao giờ còn nhìn thấy vườn ổi nữa… Những mùi ổi vĩnh viễn đi khỏi bà. Rồi chỉ còn mãi xanh trên những vuông cỏ…

Tháng Tám lại nghe quanh quất mùi ổi đào trong phòng. Và nhớ…

Có thằng bé năm nào ngồi đu đưa trên cây…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên