Cắt đuôi thực dụng của lễ hội

Nhiều năm gần đây, hoạt động lễ hội đã biến tướng với các biểu hiện tiêu cực, bị thương mại hóa và mang tính mê tín dị đoan, gây phản cảm, làm phôi pha những giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ hội là hoạt động lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, có ý nghĩa tích cực với đời sống văn hóa tinh thần của con người. Vì thế mà từ bao đời nay, lễ hội vẫn được duy trì trong đời sống cộng đồng với những sắc màu đặc trưng của nó. Thế nhưng, nhiều năm gần đây, hoạt động lễ hội đã biến tướng với các biểu hiện tiêu cực, bị thương mại hóa và mang tính mê tín dị đoan, gây phản cảm, làm phôi pha những giá trị văn hóa truyền thống.  

Đi hội đầu năm để được thư giãn, làm nhẹ lòng mình, trút bỏ những nặng nề phiền muộn trong năm cũ và hy vọng những điều tốt đẹp ở năm mới; đi chùa để được gửi một lời nguyện cầu bình an cho bản thân và gia đình, cho cuộc sống tốt đẹp là một nhu cầu chính đáng, cần tôn trọng. Nhất là trong một xã hội hiện đại với nhiều đổi thay và bất trắc, thì âu nhu cầu ấy cũng là điều cần thiết. Thế nhưng, với một bộ phận dân chúng và quan chức bây giờ, tâm linh đã biến thành một nhu cầu mang tính thực dụng. Người đi lễ quyết “cầu cho được” những điều mình muốn, kể cả những điều ích kỷ hay bất thiện, họ bất kể mọi “phương pháp” cầu cúng, vay mượn hay xin xỏ thánh thần, miễn làm sao được “nhanh nhất, nhiều nhất, tốt nhất” những điều họ ước muốn.  

Vì thế, trong những bước chân hăm hở đầu năm, đền chùa trở thành mục tiêu chinh phục số một của nhiều người. Khi vàng mã, tiền âm phủ như không còn đủ sức mạnh, người đi lễ dùng cả tiền ngân hàng để nhét tận tay thần, Phật, vãi tiền khắp nơi như thể không hối lộ, không “phong bì” cho thần, Phật thì sẽ không được chấp nhận lời cầu thỉnh. Họ đã đánh đồng các giá trị, đưa cả những hệ lụy của đời thường vào thế giới hư ảo. Lễ chùa, hội đền đầu năm từ chỗ linh thiêng thành kính đã biến thành cảnh chen lấn, xô đẩy, khấn vái sì sụp. Chẳng nói đâu xa, ngay ở thủ đô Hà Nội, mấy năm gần đây, người ta luôn chứng kiến cảnh hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy nhau trong Lễ cầu an đầu năm mới ở một ngôi chùa gần Ngã Tư Sở. An đâu chưa thấy, chỉ thấy sự bất an hiện diện.     

Người đi chùa, đi hội thực dụng đã đành một nhẽ, đằng này, tính thực dụng đã lan sang nhà tổ chức, nhà tài trợ cho lễ hội mới là điều đáng bàn. Lễ hội nào cũng cố mời cho được các vị lãnh đạo tới dự, theo kiểu lãnh đạo càng cao, lễ hội càng hoành tráng; Lợi dụng danh nghĩa đổi mới lễ hội, gắn lễ hội với giáo dục truyền thống, với du lịch...nhiều nơi, Ban tổ chức với những mức độ khác nhau đã áp đặt một số kịch bản có sẵn, làm mất tính chủ động, sáng tạo của người dân- chủ thể của lễ hội bị suy giảm. Một số nhà tài trợ cũng nhân dịp này mà muốn đánh bóng tên tuổi của mình.

Dư luận đã từng nghiêm khắc cảnh báo về một trò chơi phản văn hóa, gây phản cảm cho cộng đồng là “trò chơi kỷ lục” ở các lễ hội truyền thống. Từ chuyện kỷ lục bánh chưng, bánh dày nặng hàng mấy tạ dâng lên các vua Hùng mấy năm trước, khiến những chiếc bánh này ôi thiu khi được dâng lễ trở thành trò bất kính, phản văn hóa.

Mới đây, Ban tổ chức Hội Lim lại cũng cố gắng “xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam” với 1 kỷ lục khác là có 2012 người cùng mặc trang phục quan họ và hát dân ca quan họ Bắc Ninh để trùng với năm 2012. Có lẽ Ban tổ chức đã nghĩ ra một trò chơi vô bổ và xa lạ ấy để quảng bá cho Hội Lim mà quên rằng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và lễ hội nói riêng, trước hết là phải giữ cho được nét đẹp tinh túy, vẻ thuần phác của nghệ thuật diễn xướng dân gian và tính cộng đồng mới làm nên giá trị toàn cầu của dân ca quan họ Bắc Ninh mà UNESCO đã công nhận.

Văn hóa, tín ngưỡng luôn hướng thiện, hướng về cộng đồng một cách vô tư trong sáng. Tín ngưỡng không bao giờ đồng nghĩa với thực dụng và ích kỷ. Nói thế để thấy rằng, nếu thánh thần hiển linh, cũng không bao giờ phù hộ cho những ai muốn lợi dụng thánh thần để kiếm chức tước, để làm những điều tồi tệ, mưu cầu lợi lộc cho riêng mình, bất chấp cộng đồng và cả những điều răn dạy thiêng liêng.

Thiết lập trật tự, văn minh cho lễ hội để “cắt đuôi thực dụng” cho nhu cầu tâm linh là việc mà cả xã hội và mỗi người cần quan tâm, tự làm cho chính mình, để lễ hội chỉ là sinh hoạt dân gian, truyền thống, thể hiện tính nhân bản, khát vọng dân chủ của người dân về một cuộc sống yên bình./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên