Đến cái chết cũng hoá thành vũ khí
Với người con đất Việt, cái chết - sự hy sinh - trở thành thứ vũ khí vô hình khiến kẻ thù run sợ.
Mỗi làng quê VIệt Nam, dù ở vùng nào, ở giai đoạn nào, cũng lưu giữ những câu chuyện về sự hy sinh cao cả vì nghĩa lớn, vì cộng đồng, dân tộc. Những con người nhỏ bé ở mỗi làng quê, góc phố, mỗi khi dân tộc có nguy biến, họ luôn đặt Tổ quốc lên trên hết, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn.
Những con người nhỏ bé, vào những thời khắc trọng đại, lịch sử gọi, họ đã đáp lời và làm nên những sự tích thần kỳ. Trong tâm thức người Việt Nam, sự hy sinh cao cả vì nghĩa lớn trở thành những huyền thoại, có sức sống lâu bền, truyền từ đời này sang đời khác…
Trên dải đất hình chữ S, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, mỗi tấc đất đều thành sự tích, đều in hình bóng những anh hùng liệt sĩ xả thân vì dân tộc… Xương máu anh hùng liệt sĩ hoà vào sông núi, hoà vào đất đai cây cỏ. Tên tuổi các anh hùng liệt sĩ thành tên sông, tên núi, hoá vào hình sông, thế núi… Hình hài Tổ quốc, vượng khí quốc gia, sức sống dân tộc được bồi đắp từ mồ hôi, xương máu, trí tuệ của hàng triệu người con ưu tú, qua bao thế hệ.
Trên mọi nẻo đường đất nước, từ Tây Bắc, Việt Bắc đến Miền Trung, Nam Bộ, Tây Nguyên…, từ con đường Trường Sơn đến con đường trên biển Đông, và cả con đường trên không trung, có nơi đâu không có dấu tích của cuộc chiến tranh vệ quốc, có nơi đâu không lưu giữ hình hài, vóc dáng của người con ưu tú đất Việt! Mảnh đất có máu xương chiến sĩ trộn hoà trở nên vô cùng thiêng liêng; đấy chính là phên dậu, pháo đài, cột mốc vững bền.
Sự hy sinh, đóng góp công của, sức lực, trí tuệ vì non sông đất nước của người Việt Nam là vô bờ bến. Chỉ tính qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc, giành độc lập dân tộc, qua mấy cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia trên đất liền và trên biển Đông, đã có hàng triệu người con hy sinh, hàng triệu người mang thương tật. Và như thế, dù không mong muốn, sau những cuộc chiến tranh, trên đất nước này vẫn hàng triệu thân phận, hàng triệu hoàn cảnh, hàng triệu tâm tư…
Cách hy sinh vì nghĩa lớn của người con đất Việt cũng thật đáng tự hào, luôn ngẩng cao đầu, hướng về phía trước. Biết bao nhà yêu nước, chiến sỹ cách mạng ra pháp trường, biết đầu sẽ rơi, máu sẽ đổ, nhưng vẫn lạc quan, tin vào tương lai chiến thắng. Những chiến sĩ ôm bom ba càng, bom xăng xông lên ngăn xe tăng giặc; những chiến sỹ lấy thân mình lập lỗ châu mai, lấy thân mình chèn bánh pháo, biến mình thành cọc tiêu, bên bom nổ chậm, đánh dấu cho đoàn xe ra trận… Họ biết mình có thể hy sinh, vẫn không chùn bước…
Hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị địch bắt bớ tù đầy, tra tấn bằng đủ thứ cực hình, vẫn kiên trung khí tiết. Trước cái chết, họ vẫn không ngừng đấu tranh, tấn công kẻ thù. Với người con đất Việt, cái chết - sự hy sinh trở thành thứ vũ khí vô hình khiến kẻ thù run sợ: “Người ngã xuống tựa máu mình đứng dậy/Người sống khiêng người chết xung phong/Người chết cũng thành vũ khí tấn công” (Chế Lan Viên). Ngay cả dáng núi Vọng Phu dọc chiều dài đất Việt cũng quay về hướng Đông, nơi có mặt trời lên mỗi sáng…
Cái chết - sự hy sinh dành về sự sống.
Cái chết - sự hy sinh làm nên sự sống, cho “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”.
Cần nhiều tượng đài tôn vinh, ghi tạc công ơn những người con ưu tú vì Tổ quốc!
Tượng đài vĩ đại nhất, ấy là hình hài Tổ quốc, có máu xương, mồ hôi, công sức, trí tuệ của lớp lớp anh hùng, liệt sĩ, qua bao thăng trầm vẫn vẹn nguyên, tròn đầy, là dân tộc với cuộc sống hoà bình, độc lập, tự do, ngày một ấm no, hạnh phúc!
Tượng đài có ý nghĩa ấy là trong tâm khảm, trái tim mỗi người dân nước Việt, luôn trường tồn, bất tử hình ảnh anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú hy sinh vì Tổ Quốc!./.