Loanh quanh chuyện bãi đỗ xe
Chỉ đến khi quy định cấm trông giữ phương tiện ở vỉa hè, lòng đường tại 262 tuyến phố, người ta mới ngớ ra rằng, lâu nay, Hà Nội không có bãi đỗ xe…
- Hà Nội cần “làm gương” về văn hóa giao thông
- Người dân Hà Nội loay hoay... tìm chỗ đỗ xe
- Xe vẫn chiếm vỉa hè, lòng đường bất chấp lệnh cấm
Chưa lúc nào, bãi đỗ xe ở Thủ đô lại trở nên “nóng” như bây giờ. “Nóng” bởi khi phương tiện cá nhân vẫn là chủ đạo thì nhu cầu gửi xe đã trở thành một điều tất yếu. Và “nóng” phải chăng bởi tới tận bây giờ, người ta mới nhận thấy hết được “giá trị” của bãi đỗ xe (?!). Điều mà trước đây, cơ quan chức năng đã “cố tình” lãng quên.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các bãi đỗ xe hiện nay ở Hà Nội chỉ đáp ứng được 8-10% nhu cầu, còn lại hơn 90% phương tiện phải sử dụng điểm đỗ tại bất cứ nơi nào có thể như sân cơ quan, công sở, lòng đường, vỉa hè, ngõ cụt… Con số thống kê này hẳn khiến nhiều người phải giật mình, dù nhiều người trong số đó lâu nay vẫn hàng ngày gửi xe ở những địa điểm này.
Lâu dần thành quen. Và đã là quen thì mấy ai nghĩ đó là điều bất bình thường? Chỉ đến khi quy định cấm trông giữ phương tiện ở vỉa hè, lòng đường tại 262 tuyến phố được đưa ra như một giải pháp để giải quyết nạn ùn tắc giao thông ở Thủ đô, người ta mới ngớ ra rằng, lâu nay, Hà Nội không có bãi đỗ xe. Người dân ngơ ngác tìm bãi đỗ, còn chính quyền và các cơ quan chức năng lúc này mới thừa nhận rằng, quy hoạch bãi đỗ xe từ 10 năm trước đã bị “bỏ quên”… trên giấy.
"Bãi đỗ xe" trên phố Lê Lai (Ảnh: Lan Nga) |
Những bãi đỗ xe ở Hà Nội có một thân phận thật long đong. Khái niệm "giao thông tĩnh" đã được ngành giao thông công chính Hà Nội nêu ra từ lâu. Nhưng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, người ta phát triển giao thông tĩnh bằng cách lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… làm nơi đỗ xe. Việc xây dựng “bãi đỗ xe” chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, đã hai lần được đưa ra bàn thảo, được đưa vào quy hoạch và trở thành nghị quyết.
Nhưng rồi, những người làm bản quy hoạch vẫn phải ngậm ngùi khi quy hoạch của mình bị xếp xó để “nhường” chỗ cho những trung tâm thương mại, cao ốc, quán cà phê hay trụ sở doanh nghiệp. Việc không thành, đến năm 2010, UBND TP Hà Nội quyết định xây dựng ngay một số bãi đỗ xe công cộng nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về chỗ đỗ xe tại một số khu vực.
Trước mắt là 4 dự án đỗ xe tại đường Trần Nhật Duật, Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm); đường Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình) và dọc bờ sông Tô Lịch (quận Hoàng Mai). Tuy nhiên, từ đó đến nay, mặt bằng để thực hiện các dự án này vẫn chưa được bàn giao, đơn vị đầu tư vẫn chưa làm xong thủ tục (?!).
Hóa ra, sự “long đong” của bãi đỗ xe vốn lại bắt nguồn từ chỗ: quy hoạch của chúng nằm trên những địa điểm đắc địa. “Gà tất phải đẻ trứng vàng” nên cái bãi đỗ xe khốn khổ bỗng trở thành quả bóng bị đá lăn đi lăn lại hết chỗ này tới chỗ khác mà chưa có điểm dừng. Khi sự việc được nêu ra, người ta lý giải cho sự “chậm trễ” này là bởi thiếu vốn (?!). Lý do này hẳn không thể thuyết phục khi những tòa nhà sang trọng và hiện đại lại đã mọc lên ngay tại những nơi được quy hoạch cho bãi đỗ xe.
Giờ thì vấn đề “bãi đỗ xe” dường như đã được trả lại với đúng giá trị của nó. Nhưng “đất vàng” ngày càng hiếm. Không hiểu các nhà quản lý toan tính thế nào. Hay lại vì lợi ích của nhóm này, nhóm kia mà việc xây dựng các bãi đỗ xe ở Hà Nội lại “dậm chân tại chỗ”./.