Năm của tạo lập niềm tin
Nếu ví đất nước ta như một con tàu và tình hình thế giới như một đại dương, thì con tàu Việt Nam năm 2011 đã giữ được thăng bằng giữa một đại dương vô cùng bất ổn.
Tình trạng bất ổn hiện hữu từ những ngày đầu năm cho đến tháng cuối cùng của năm. Khủng hoảng và suy thoái. Xung đột và chiến tranh. Cướp bóc và khủng bố. Động đất, sóng thần và bão lũ... Kinh tế bất ổn, chính trị bất ổn, thiên nhiên càng bất ổn. Tình trạng bất ổn hiện hữu trong từng khu vực, từng quốc gia phương tây đến nhiều nước phương đông. Gần ta hơn, khu vực châu Á, Đông Nam Á và Biển Đông, từng nơi, từng thời điểm, thời tiết chính trị nóng lạnh bất thường...
Trong quan hệ, ứng xử quốc tế, các quốc gia vẫn luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết; lợi tích dân tộc chi phối cách ứng xử, hành xử giữa các quốc gia với nhau, giữa nước lớn với nước bé, giữa cực này và cực khác... Giữa muôn vàn bất ổn ấy, bộ chỉ huy của con tàu đất nước mỗi ngày một thêm kinh nghiệm, tiên lượng từng lớp sóng đợt gió, phán đoán những dòng hải lưu nóng lạnh, định hướng con tàu đến bến đỗ bình yên.
“Bến đỗ bình yên” ấy là mức tăng trưởng kinh tế đạt gần 5,9%, giá trị xuất khẩu tăng 10% so với năm 2010; tỷ trọng nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu giảm rất mạnh, thấp hơn mức yêu cầu của Quốc hội; một số vấn đề đối nội và đối ngoại, kể cả những vấn đề trước đây được xem là nhạy cảm, được giải quyết thành công. Mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội mà Chính phủ đề ra từ đầu năm 2011, đã đạt những thành quả đáng kể. Chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh được tăng cường; vị thế nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao...
Giữ con tàu đất nước thăng bằng giữa đại dương bất ổn để cập bến bình yên, là một thắng lợi của toàn dân, toàn Đảng. Nhưng hành trình phía trước con tàu Việt Nam vẫn muôn vàn thác ghềnh, sóng gió. Kịch bản diễn biến tình hình kinh tế xã hội năm 2012 chứa đựng nhiều kịch tính, khó đoán trước.
Giữ kinh tế ổn định là quan trọng, nhưng quan trọng hơn, là chính trị phải vững, xã hội phải ổn, lòng dân phải yên. Xã hội bất ổn, lòng dân bất an, thì làm sao chính trị vững, kinh tế dù có tăng trưởng ở mức nào đi nữa, cũng trở nên vô nghĩa! Thế giới trong năm 2011 vừa qua cho chúng ta bài học cảnh giác trước những kịch bản diễn biến hòa bình muôn hình vạn trạng và rất nhãn tiền, sáng tỏ thêm về khái niệm thù trong giặc ngoài và nhận thức sâu sắc về mối quan hệ giữa chính trị và lòng dân...
Nguy cơ đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ và sự hưng vong của dân tộc từ sự suy thoái đạo đức, từ sự quan liêu, tham nhũng đã được báo trước, giờ đang trở nên cụ thể. Một trong những thông điệp mạnh mẽ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển đến toàn Đảng, toàn dân từ hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4, khóa XI vừa diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2011, chính là cảnh báo về nguy cơ này. Đó chính là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm... Đó là quan hệ biện chứng, trực tiếp: Nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng, không nhất trí cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống, không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.
Giải pháp cơ bản để tạo lập, củng cố niềm tin, chính là: Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, tức là những lãnh đạo cấp cao của Đảng, gương mẫu làm trước; tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa; tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại.
Người xưa nói: Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Chiêm nghiệm thành chân lý từ bao đời, vẫn nóng hổi tính thời sự trong thế giới hiện đại, trong bối cảnh đất nước ta hiện nay. Giữa đại dương năm 2012 chưa hết những bất ổn và bất trắc, nếu niềm tin giữa Đảng với dân, dân với Đảng được tạo lập, củng cố, thì toàn dân đồng lòng đồng sức, sức dân như sức nước, sẽ nâng thuyền và đẩy thuyền đi tới, băng qua thác ghềnh, sóng gió./.