Xứng đáng là “Thủ đô ta”
Hà Nội là đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ hiền tài. Đã mang danh người thủ đô, mọi thứ đều phải hơn hẳn, tinh tế, tiêu biểu…
Chiều sâu ngàn năm nối quá khứ với hiện tại, xuyên suốt tương lai của Thăng Long-Hà Nội, có lẽ là chuyện này chăng:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Câu ca dao được nhiều người nhớ và bao đời nay, không mấy ai không hiểu rằng, nó khẳng định sự đương nhiên hơn hẳn về một tố chất của người Tràng An, đó là chất thanh lịch.
Hương thơm của hoa nhài không ai có thể phủ nhận cũng như chất thanh lịch của người Tràng An là sự đương nhiên.
Tố chất thanh lịch không hẳn chỉ là thanh thoát, lịch lãm mà suy rộng ra, bao gồm những gì tinh tuý, tinh tế, hơn hẳn về chất, tạo nên tinh hoa, cốt cách của xứ Tràng An, người Tràng An.
Hà Nội thật sự là vùng đất hội tụ tinh hoa, quy tụ hiền tài. Ca dao nói thế, mà thực tế 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã thế. Từ con người đến sản vật; từ văn hoá vật thể đến phi vật thể của xứ Thượng Kinh đều tinh hoa hơn hẳn mọi vùng.
Nhìn từ xưa, những sản vật, từ hạt gạo, con cá, cọng rau… phải là ngon lành mới đưa về xứ Kinh kỳ kẻ chợ. Con người, phải tài hoa, tháo vát, xinh đẹp, giỏi nghề, thông kim bác cổ, có chí tế thế kinh bang mới được tiến cử về xứ kinh đô.
Từ con người tài hoa mới có những sản phẩm để đời. Sản phẩm, phải hiểu theo nghĩa rộng, là từ định chế chính trị, chủ trương, chính sách liên quan đến kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, quốc kế dân sinh, đến những công trình cụ thể, sản phẩm cụ thể, sản vật cụ thể...
Từ 1000 năm trước, Đức Thái tổ Lý Công Uẩn đã phát hiện ra một vùng đất hơn hẳn mọi vùng đất khác, đó là thành Đại La, sau này là Thăng Long, là Hà Nội. Đó là nơi ở giữa khu vực trời đất, chính giữa Nam - Bắc - Đông - Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh, xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa…
Địa linh sinh nhân kiệt. Đất lành thì hội tụ hiền tài. Hà Nội ngàn xưa đã thế. Hà Nội ngày nay càng phải thế. Hà Nội mai sau càng phải hơn thế. Đã mang danh xứ Tràng An, đã mang danh người thủ đô, mọi thứ đều phải hơn hẳn, tinh tế, tiêu biểu… Chủ trương chính sách phải ưu việt, minh bạch hơn hẳn. Làm ăn kinh tế phải hiệu quả hơn hẳn.Văn hoá phải bản sắc hơn hẳn. Lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế phải chuẩn mực, nhân ái, khoan hoà hơn hẳn…
Hồ Chủ tịch từng khuyên dạy: Hà Nội phải xứng đáng thủ đô ta. Bác dùng cụm từ “Thủ đô ta” thật ý nghĩa, chí lý.
Thủ đô ta là thủ đô của tất cả chúng ta, của tất cả mọi người. Cả nước nhìn vào Hà Nội. Hà Nội phải xứng đáng là “Thủ đô ta”, hơn hẳn và tiêu biểu, trên mọi phương diện,/.