Giám đốc bị truy sát kể lại phút đối mặt sát thủ
Giám đốc bị giang hồ Hải Phòng truy sát: 'Tôi giả chết, đạn như sắt nung xuyên lên cổ, máu phun ra như vòi nước tưới cây'
"Tôi giả chết nhưng vẫn bị bắn tiếp"
Ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, giám đốc doanh nghiệp tại huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn nhớ rõ giây phút kinh hoàng đối mặt với sát thủ Trần Hữu Thịnh (33 tuổi, quê Hải Phòng), nghi can đã bị bắt giam về hành vi giết người trong vụ "sát thủ bịt mặt bắn gục một giám đốc".
Ông Thịnh kể lại giât phút kinh hoàng đối mặt với sát thủ máu lạnh |
“Tôi không nhận ra đó là Thịnh. Tôi có hỏi 'mày làm gì ở đây?' thì người này không nói gì, chỉ xua xua tay ra hiệu. Lúc này khoảng cách giữa tôi và người bịt mặt chỉ có 8 m. Đột nhiên tôi nghĩ có việc gì không ổn rồi, nên đi nhanh tới định kéo khẩu trang người này xuống. Tuy nhiên, khi còn khoảng 3 m nữa thì tôi thấy người này rút súng trong giỏ trước ngực ra, nhắm bắn mình. Tôi giật mình chỉ kịp lách nghiêng người nên viên đạn trúng thẳng vào tay”, ông Thịnh kể lại giây phút đối mặt với sát thủ Trần Hữu Thịnh.
Ông Thịnh diễn tả lại lúc giả chết, tay che chắn phần đầu
Ông Thịnh kể lúc đó ông nhe tiếng súng lên đạn lần 3. “Tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng may sao khi sát thủ bắn tôi phát thứ 3 thì đạn bị kẹt. Khoảng 10 phút sau, đoán là hung thủ đã bỏ đi tôi mới cố ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho người quen đưa xe cấp cứu tới chở đến bệhn viện”, ông Thịnh kể.
Bà Lan (áo đen) đang nghe lệnh bắt, khám xét |
Theo ông Thịnh, khi đi du lịch về được vài ngày, bà Lan từ TP.HCM xuống công ty ông một mực yêu cầu ông phải dẫn đến khu du lịch sinh thái (khu đất ông Thịnh bị bắn - PV) để tham quan. Ông Thịnh nhớ rõ, đó là ngày 24/6, hai ngày trước khi ông bị sát thủ bắn.
“Trên đường đi, Lan liên tục chụp hình. Đến khu đất cũng vậy, Lan chụp hình khắp nơi. Tôi đã không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là Lan thích chụp hình đăng lên mạng xã hội cho vui”, ông Thịnh nói.
Ngày 26/6, trước khi đi vào khu đất, ông Thịnh cho biết mình có gọi cho bà Lan hỏi đang làm gì thì bà Lan nói là đang đi Long An. "Thường thì đi đâu xa Lan đều gọi báo tôi trước. Nhưng ngày tôi bị sát thủ bắn thì Lan không gọi nói gì cả”, ông Thịnh nói./.